Ta tới bồi huynh
Sau trận chiến của quân Trung Lưu, nước Thục thiệt hại trên vạn quân, binh mã bị thương vô số, nhà cửa dân chúng quanh ngoại thành không đổ nát cũng cháy thành than. Tuy thắng trận trở về, trên mặt toàn quân lại chẳng một ai nở nụ cười.
Đây được liệt vào trận chiến lớn nhất của nước Thục kể từ khi khai sơn lập quốc, bắt đầu từ ngày 25 tháng chạp triều đình dương cờ thắng lợi, tuyên bố độc lập chủ quyền toàn dân. Binh lính trước khi ra trận hơn 10 vạn, hiện tại lục đục dọn doanh trở về chỉ còn lại hơn 5 trăm người.
Giữa dòng người hân hoan chào đón đứng trải dài trước cổng thành, 5 trăm binh lính cúi đầu chậm chạp bước đều tiến về phía trước, vây ở xung quanh chiếc xe ngựa lớn tiến vào cổng thành.
Chiếc xe ngựa giăng đầy dải lụa trắng bắt mắt, đoàn quân vẫn khoác trên mình bộ giáp chiến nhiễm máu đỏ đã khô, mặt mũi lấm lem từng tầng cát bụi cũng chẳng màng lau đi. Bọn họ dưới sự vui mừng khinh hỉ của toàn dân lại chẳng thể kéo lên được nụ cười, chỉ có thể đồng lòng nén lại đáy lòng mất mát và tang thương.
Quân lính khi khởi hành trở về, điều đầu tiên là phải tới diện kiến Hoàng Đế, ấy thế nhưng bọn họ rẽ sang lối khác, một đường đi tới phủ tướng quân.
Người nằm trong xe ngựa là người dẫn dắt bọn họ xông pha, là người anh hùng trên chiến trường, là người mà bọn họ kính phục nhất.
Trước hiên phủ tướng quân đứng đầy ắp người, lão phụ mẫu đến các gia đinh thấy đoàn người bọn họ nhất tề vui mừng khôn siết, chỉ thiếu bước chạy lên vây quanh mà hoan hô. Đợi cho tới khi nhìn thấy chiếc xe ngựa treo dải lụa trắng tung bay, nụ cười trên môi từng người từng người vụt tắt. Có người nhìn hình đoán ý, thương tâm tới lệ quanh viền mắt, lại tới khi đoàn quân bọn họ đến trước mặt, nhất tề đồng loạt quỳ xuống trước cửa phủ tiếng khóc liền vỡ oà, kéo dài tới thê lương.
"Phó tướng Mã Quang Minh, chiếu theo lệnh tướng quân trước khi lâm chung, đem thân xác giao tận tay người nhà."
Phó tướng quân thân nam nhi tráng kiệt, thời điểm ngẩng đầu vẫn thấy được vành mắt đỏ hoe, bắp tay cần cổ đều nổi đầy gân xanh, kiềm nén tới thống khổ khàn giọng tuyên.
"Tướng Quân thống lĩnh bộ binh quân khu 1 Triệu Hàn Lâm, đương trường ngày 24 tháng chạp năm ấn Dậu. TỬ TRẬN"
Tiếng khóc vì hai chữ sau cùng càng thêm vang dội, lão nhân gia trong nhà đều đau lòng đến ngất đi, được gia đinh đỡ vào trong phủ. Giữa dòng người nghiêng ngả khóc rống, nam tử vận một thân lam phục gọn gàng độc riêng cảm xúc đối lập. Y như chết lặng giữa đám người, ánh mắt không tiêu cự nhìn chăm chăm về phía trước, y chật vật lê bước chân tiến đến chiếc xe ngựa, bởi đôi mắt mù loà mà vấp chân ngã bổ nhào trên nền đất. Cũng chẳng đợi người tới đỡ dậy, y tự mình đứng lên tiếp tục tiến bước, lại vấp ngã, lại đứng lên...
Phó tướng quân không đành lòng nhìn y như vậy, hắn tiến lên đỡ lấy cổ tay nam tử, dẫn y đến trước xe ngựa, giúp y xốc lên mành che.
"Vũ Ninh công tử, chúng tôi trên đường không tìm được quan tài, chỉ có thể để tướng quân chịu ủy khuất một chút nằm trong chiếc hộp gỗ này"
Nam tử Vũ Ninh tiến vào xe ngựa liền quỳ sụp xuống bên "quan tài" gỗ. Y tựa như một con rối gỗ, cứng ngắc mò mẫm tìm được sườn mặt người kia, chạm vào thật khẽ, vuốt ve thật nhẹ nhàng như sợ động chút liền tan.
Y nghe tin, không khóc không nháo, chỉ khi chạm vào được nam nhân mới thông thức:
"Huynh ấy gầy quá, có phải huynh ấy hay thức khuya để giải quyết công sự phải không? Cơ thể huynh ấy sao lại lạnh như vậy? Đến mang giúp ta một chiếc chăn, nhớ dày một chút ha"
Phó tướng quân thấy y như vậy, rốt cuộc không nhịn được lặng lẽ rơi lệ, ngược lại vẫn nói ra lời an ủi.
"Vũ Ninh công tử, xin bớt đau buồn"
"Mã phó tương đùa gì vậy chứ! Huynh ấy rõ ràng trước khi đi còn nói với ta, hãy đợi huynh ấy thắng trận trở về, khi đó huynh ấy sẽ dẫn ta tới Giang Lam du sơn ngoạn thủy một chuyến, còn nói sẽ sắp xếp cho ta một danh phận, huynh ấy còn nói..." câu từ bị nghẹn lại trong tiếng nấc, tựa như thật khó khăn lắm mới có thể nói tiếp những câu chữ dang dở: "...huynh ấy còn nói sẽ thỉnh lão nhân gia cho chúng ta được thành thân. Huynh ấy sao có thể... huynh ấy sao có thể..."
Vế sau của câu nói chẳng thể thốt ra thành lời, bị vùi lấp bởi hai hàng nước mắt chảy xuôi, bị che đi bởi tiếng khóc nỉ non thương tâm không kể xiết.
Trong nỗi đau chưa thể chấp nhận sự thực, tang lễ vẫn phải tiến hành, rạp vẫn phải dựng, lụa trắng vẫn phải treo. Người dân trong thành đi qua cũng chỉ có thể thay họ nói một câu đáng tiếc.
Lễ tang chỉ vừa mới dựng, hết qua một tốp người tới thăm viếng, trong phủ còn sót lại gia đinh chạy ngược xuôi lo việc. Vũ Ninh lần theo đường trong trí nhớ, lững thững tới giữa đại sảnh đường. Y biết hai lão nhân gia trong nhà ngồi đó, bỗng quỳ rạp trên nền đất dập đầu thỉnh cầu.
"Vũ Ninh biết bản thân chỉ là kẻ ăn xin được tướng quân nhặt về, vốn chẳng có danh xưng cao quý hay làm được việc gì trong phủ, Vũ Ninh tự biết mình thấp kém, cũng chưa từng dám đòi hỏi gì. nhưng duy chỉ một lần này, cầu lão phụ lão mẫu ban hôn cho con cùng tướng quân"
Lão phụ gia nghe xong đùng đùng giận giữ, y giật mình bởi tiếng chén đổ vỡ lại vẫn giữ thân hình không lung lay. Lão nhân gia tức giận chỉ tay vào mặt y quát tháo ầm ĩ cả gian nhà.
"Ngươi cũng biết là ngươi chỉ là kẻ mù được nó nhặt về mà dám ở nơi này thỉnh cầu. Mà cái thỉnh cầu của ngươi lại là cái gì? Ngươi có tự thấy bản thân vô lí không? Là ngươi mù rồi nên mới không thấy khắp phủ đều treo tang trắng?! Ngươi còn đòi cái gì thành hôn? Vũ Ninh ngươi điên rồi đấy à? ngươi bị nó chiều đến điên rồi"
Y nhắm mắt nghe lão nhân gia mắng chửi, dù cho lão nhân gia nói thế nào y cũng đều thẳng lưng mà nghe, mắng xong y lại lần nữa dập đầu, kiên trì lặp lại một câu nói: "xin lão phụ lão mẫu ban hôn"
"Cút, người đâu, lôi y cút ra ngoài cho ta"
Vũ Ninh bị đem ra ngoài cửa phủ y cũng không chịu từ bỏ, vẫn cố chấp quỳ tại nơi đấy dập đầu cầu xin, miệng lặp đi lặp lại thỉnh cầu ban hôn.
Ba ngày khởi hành tang lễ y cũng quỳ đúng ba ngày, không ăn không uống ở trước cửa dập đầu. Cho tới khi hoả táng xong xuôi, tướng quân Triệu Hàn Lâm chỉ còn là một hũ tro cốt đem về lão nhân gia mới liếc mắt nhìn đến y, lúc đó miếng đất trước mặt thấm đầy máu đỏ, vầng trán y một mảng nhầy nhụa máu tươi cùng bùn đất quyện vào nhau khiến hai người lão nhân gia chẳng lỡ nhìn thẳng.
Vũ Ninh thực sự là đứa trẻ được Triệu Hàn Lâm nhặt về từ nhỏ nhưng tính tình vô cùng tốt, hai mắt bị mù cũng không khiến y ngồi yên, trước nay trong phủ có việc gì y làm được đều sẽ hết mình mà làm, hai người đối với y nói không có cảm tình thì chính là nói dối.
Lão bá mẫu không đành lòng nhìn Vũ Ninh mệt lả vẫn kiên trì chậm rì rì tiếp tục dập đầu, bà tới đỡ y dậy dẫn đến trước mặt lão phụ trong nhà.
"Nào, đứng dậy đi. Ta nói, con sao phải làm đến bước này, A Lâm...nó cũng đã đi rồi con làm thế được ích gì chứ?"
Y không đáp lời bá mẫu, vẫn luôn cố chấp với suy nghĩ chính mình, lại muốn quỳ xuống trước mặt hai người cầu xin, cầu cho tới khi nào hai người đồng ý mới thôi: "Lão phụ lão mẫu, xin hai người cho con được cùng huynh ấy thành hôn"
"Ngươi..."
Lão phụ đã tức tới nghẹn họng lại chẳng thể tiếp tục mắng chửi y thêm nữa. Tình cảm của con trai lão với Vũ Ninh, người làm cha mẹ như họ sao có thể không nhận ra. Nhưng hắn là tướng quân một nước, tương lai to lớn biết bao nhiêu, lão nhân gia hai người tìm đủ trăm mối kết thông gia, vậy nhưng khi con trai ông tử trận có mấy người còn đề cập đến, đến cuối cùng vẫn chỉ có đứa nhỏ danh phận thấp bé này.
Haizzz...ông quản không được cũng chẳng lỡ nhìn đứa nhỏ này chịu khổ nữa, vẫn là gật đầu đồng ý ban hôn.
Màn trắng tang thương còn chưa rỡ xuống liền cứ thế treo lên cùng màu hỉ đỏ.
Phủ tướng quân đóng cửa, chỉ để lại gia khuyến cùng vài gia đinh trong nhà. Sắp xếp cho một hôn sự qua loa nhưng chẳng thiếu thốn thứ gì, hai lão nhân gia ngồi trên ghế chính sảnh nhìn nam tử vận một thân hỉ phục tiến vào.
Ngày thành hôn chẳng có nụ lấy một nụ cười, cũng không có thêm một lời chúc phúc, yên ắng lại heo hắt, màu trắng đỏ đan xen dị hợm tới khác thường.
Y theo chỉ dẫn của chủ hôn dừng lại bên cạnh hũ tro cốt treo dây bông đỏ, theo từng câu hô vang quanh quẩn trong gian nhã chính làm từng bước một.
"Nhất Bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
Hai tay y nâng chén rượu, thứ nhất bái trời đất, thứ hai bái cha mẹ, thứ ba xoay người lại đối diện chiếc hũ, tự mình cúi đầu hành lễ.
Y dùng rượu giao bôi thay cho động phòng hoa chúc, Vũ Ninh dâng chén rượu về phía trước, đối "hắn" nói ra lời tuyên thệ.
"Vũ Ninh hôm nay được cùng huynh thành hôn là may mắn cả đời của ta. trước đây nói muốn cùng huynh làm rất nhiều thứ lại chẳng thể, chỉ có thể hẹn gặp lại huynh ở kiếp sau. Kiếp này Vũ Ninh không được cùng huynh ở bên nhau trọn đời, nguyện kiếp sau...ở bên nhau trọn kiếp"
Nước mắt được y nén lại thật lâu cuối cùng cũng theo tiếng lòng đau đớn mà trào ra, dọc theo sườn mặt y tí tách rơi thấm ướt y phục đỏ thắm. Y vòng cánh tay giống như thật sự cùng người kia uống rượu giao bôi, ngửa đầu uống cạn chén rượu nồng.
"Đường hoàng tuyền đơn bạc lẻ bóng, ta tới bồi huynh"
———————————-
Ath: Tiểu Hạ
Cre ảnh: Heave
#dammanhtieuthuyet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top