Mùa Noel năm thứ 7.
Lại một mùa noel nữa đến gần.năm nay tuyết rơi sớm hơn những năm trước,thời tiết cũng lạnh hơn nhiều lắm.
Cậu nghiêng đầu nhìn những người dạo bước trên phố ai ai cũng đều có đôi có cặp, lại cúi đầu nhìn bàn tay mình cùng anh đang mười ngón đan xen...'đã 7 năm rồi'...lại ngẩng đầu trông thấy nụ cười ấm áp của anh khoé miệng cũng không tự chủ được kéo cao,'thật tốt vì Noel năm nay vẫn có anh ở bên'.
Bàn tay to lớn nắm lại tay cậu thật chặt,gương mặt nhìn tôi dịu dàng bỗng dần trở lên nghiêm túc:
"Tiểu Tô,thực ra có chuyện anh vẫn luôn giấu em,trước nay đều không dám nói,...chỉ là hiện tại anh đã sắp 30..."
Nụ cười cậu đông cứng rồi nhạt dần,nửa câu sau kia anh bỏ dở tôi cũng đoán được đôi điều.dạo gần đây mẹ anh luôn gọi điện thúc giục anh lấy vợ,mặc dù biết rõ con trai đang cùng nam nhân quan hệ nhưng bà vẫn luôn âm thầm sắp xếp cho anh những buổi gặp mặt.
Cậu khẽ cụp mí mắt,trong lòng thầm thở dài,ngày này sớm muộn gì cũng đến.
"Vậy anh đã quyết?"
"... đúng vậy.mẹ anh,...bà vẫn luôn bắt anh lấy vợ,mà anh cũng đã có ý tưởng đó từ sớm.Tiểu Tô,xin lỗi, anh không muốn cùng em giữ mối quan hệ thế này một đời"
Dáng người anh vốn cao lớn,hiện tại cậu cúi đầu càng thêm thấp, anh chắc chắn nhìn không ra khoé mắt cậu đã ứ nước.loại chuyện này cậu đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu,hiện tại đến rồi cũng vẫn là khó lòng mà chấp nhận.
Cậu còn muốn nói gì đó nhưng mọi thứ đều mắc nghẹn nơi cuống họng.đợi một hồi lâu,anh nâng cằm cậu đối diện với ánh mắt anh.trước mắt là ánh nước lòng lanh,7 năm bên nhau anh vẫn luôn bại trận bởi ánh mắt này của cậu.vẫn là không nhịn được thở một hơi dài.
"Tiểu Tô,anh muốn cưới vợ rồi..."dừng một lát,bỗng nhiên anh quỳ xuống một gối,nâng bàn tay cậu nhẹ mỉm cười: "em có muốn đến làm 'chú rể' trong đám cưới của anh không?"
Cậu mở to mắt,nước mắt ứ đọng bấy lâu không tự chủ mà lăn dài.giọt nước mắt của sự kinh ngạc,xen lẫn hoang mang cùng kinh hỉ.không phải đau buồn,mà là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top