Một bó Tử Đằng
Năm 15 tuổi,gia đình phát hiện anh trai mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu.mặc dù biết bệnh tình của anh nhưng nhà lại không có tiền chữa trị,anh cũng không quản sống chết,mỗi ngày đều như bình thường mà sống qua ngày.
Năm 18 tuổi anh đậu trường đại học danh tiếng,anh nói nơi đó là giấc mơ của anh.nhưng đến ngày anh đi cha gặp phải tai nạn,chút tiền dành dụm được đều để lo tiền viện phí cho cha,giấc mơ của anh cứ thế bị bẻ gãy cánh.từ sau ngày đó tính cách anh ngày càng trầm lặng,đối với sự đời đều trở lên thờ ơ lạnh nhạt.mặc kệ căn bệnh ung thư lớn dần lên trong cơ thể,mỗi ngày anh đều đi sớm về khuya kiếm tiền thay cha nuôi gia đình.một lời không than phiền nhưng cũng chưa từng cùng người trong nhà giống như trước kia cùng tâm sự.
Cho đến một ngày anh n một người đàn ông về cùng chúng tôi chung sống,nói là bạn từ phương xa không có nơi ở.vậy nhưng sống chung một thời gian tôi mới phát hiện, người đàn ông kia có thể làm cho anh cười.có lẽ trong vài năm nay đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trai lại có thể vui vẻ,gương mặt anh dần trở lên có sức sống.
Nhìn anh cùng người kia trò chuyện,hoá ra anh trai cũng có thể nói nhiều như thế,cũng có thể mang nhiều loại biểu cảm khác nhau.
Người kia tính tình cũng thật tốt,cùng anh trai tru cấp viện phí cho cha,xem mẹ và tôi như gia đình chính mình mà quan tâm,chăm sóc.
Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi lòng người,căn bệnh trong người anh trở nặng.bác sĩ nói thời gian của anh đã chẳng còn bao lâu,người kia dốc hết sức kiếm tiền khuyên anh trai chữa bệnh bị anh kiên quyết từ chối.
Tôi hiểu được,một người sắp chết như anh,không dám nhận món nợ ân tình này.anh lắc đầu,chỉ muốn những ngày còn lại góp nhặt những vui vẻ cùng hạnh phúc cuối đời,bỏ vào túi đựng mang theo.
Ngày 25 tháng chạp.
Anh trai thật sự ra đi rồi.hai ngày hôm tổ chức lễ tang,người đàn ông tất bật giúp đỡ làm mọi thứ ổn thoả chu đáo,mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều là một tay anh ta giúp lo liệu.
Nhìn ngắm di ảnh anh trai,lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông. qua hàng nước mắt tôi thấy người đàn ông trầm lặng đứng đó,một câu không nói,nước mắt một giọt không rơi, nhưng sâu trong ánh mắt,hơn tất cả mọi người nơi đây còn đau thương khôn tả gấp hàng trăm hàng vạn lần.
Anh trai đã mất,người đàn ông cũng không ở lại nơi đây nữa,anh xin phép được lấy đi vài món đồ dùng cá nhân của anh trai sau đó rời khỏi.nhìn bóng lưng người đàn ông giờ mang độc dáng vẻ cô độc đến thê lương,tôi lại nhớ đến đêm trước hôm anh rời đi.
Người đàn ông nằm trên chiếc giường trước đây hai người từng nằm,ôm ấp chiếc gối anh trai từng gối cứ thế lặng lẽ thầm khóc cả một đêm.
Kể từ ngày đó đến giờ cũng đã qua 15 năm,người đàn ông kia tôi cũng không còn liên lạc hay có tin tức gì.chỉ là ngày 25 tháng Chạp mỗi năm,đều đặn một bó hoa tươi được đặt trên phần mộ của anh trai.một bó hoa Tử Đằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top