Mộng tưởng
"Vũ vũ, đến đây với anh"
"Vũ vũ, ngày mai chúng ta cùng nhau đi mỹ du lịch được không?"
"Vũ vũ, anh nấu món em thích ăn nhất đấy"
"Vũ vũ, ở bên anh cả đời nhé"
"Vũ Vũ, xin lỗi em. Là anh không giữ lời hứa, khiến em thất vọng rồi"
"Tiểu Vũ, mai anh kết hôn rồi, em..."
...
Cậu mở mắt tỉnh giấc khỏi cơn mơ, tựa như những giấc mơ này đã quá quen thuộc, khiến cậu không còn giật mình hốt hoảng.
Lần thức giấc này ngoài ý muốn ý thức khá tỉnh táo, cậu lặng yên để mắt quen với ánh sáng ban mai, lại theo thói quen hỏi y tá trực ban như biết sẵn cô sẽ vẫn luôn ở đó.
"Nay là ngày mấy tháng mấy?"
"Cậu tỉnh rồi à?" Tựa như chuyện này lặp lại rất thường xuyên, cô gái y tá trông chẳng có vẻ gì là bất ngờ hay vui sướng. Cô liếc qua màn hình di động, thuận miệng đáp lời cậu: "nay đã là 23 tháng 6, lần này cậu ngủ cũng hơn nửa tháng rồi"
Cậu nghe xong cũng chẳng cho cô chút phản ứng, sau đó là cố gắng làm cho cái cơ thể cứng ngắc như khối sắt thép của mình hoạt động trở lại.
Tiểu Vũ bước xuống giường sau bao ngày "rong ruổi" trong giấc mộng, chầm chậm tiến đến bên khung cửa sổ, ngó xuống khoảng sân vườn tươi đẹp ngập sắc hoa, trong đầu âm thầm tính toán "nay là 23 tháng 6, vậy là đã xa anh tròn 3900 ngày"
3900 ngày chính là ngày bắt đầu những năm tháng cậu triền miên trong mộng tưởng. Kể từ ngày anh rời xa là quả cân đè nặng trong lòng cậu, cậu thường hay chìm vào những giấc mộng dài không biết ngày tỉnh giấc, trong mộng có đôi khi anh sẽ ở bên cậu vui vui vẻ vẻ sống cùng cậu suốt một quãng đời, lại có đôi khi sẽ mơ đến khoảng thời gian hạnh phúc của trước đây, cũng sẽ có lần mơ về anh của ngày li biệt.
Mỗi lần như thế, khi tỉnh dậy cậu sẽ trở thành trạng thái điên cuồng, luôn luôn kiếm tìm hình bóng anh, khư khư giữ anh lại bên mình, sẽ khiến những người muốn cướp anh đi biến mất khỏi cuộc đời hai người.
Lại có số ít những lần giống như này, cậu tỉnh giấc với ý thức tỉnh táo, khi đó cậu sẽ lại trầm tư bên khung cửa sổ, tĩnh lặng như một kẻ vô tri vô giác chẳng màng thế gian.
"Lần này cậu ngủ 23 ngày, nhiều hơn lần trước rồi đấy"
Giọng nói kéo ý thức mơ hồ của cậu trở về, cậu biết người đến là ai, cũng chẳng quay đầu, vẫn đặt tầm mắt tại khoảng sân sau ngập hoa lá.
"Bác sĩ Hạ, anh tới rồi!"
"Cậu ngồi về giường đi, để tôi kiểm tra xem"
"Được"
Cậu nghe lời ngồi nghiêm chỉnh, để bác sĩ Hạ tuỳ ý đo nhiệt độ, thử giác quan, tinh thần khá nhẹ nhàng thảnh thơi còn có thể chủ động cùng bác sĩ trò chuyện.
"Bác sĩ Hạ, tôi có một yêu cầu không biết có được không?"
"Là gì?"
"Tôi muốn được đi du lịch thế giới"
"Hửm? Sao đột nhiên lại nghĩ đến muốn đi du lịch?"
"Cũng chẳng có gì, chỉ là muốn dùng đôi mắt mình thật sự đi ngắm cảnh vật thế giới, chứ không cần phải thông qua những giấc mộng."
"Cậu khiến tôi bất ngờ đấy,có ý nghĩ như thế thật sự rất tốt, cũng chứng minh căn bệnh của cậu còn có thể chuyển biến tốt"
Cậu cười nhẹ, trông thoáng qua chỉ giống như nhàn nhạt mà cười: "thật vậy à?"
"Thật, nhưng nếu cậu thật sự muốn đi phải đợi một thời gian nữa, hiện tại thân thể cậu rất yếu, bất cứ khi nào cũng lại chìm vào giấc ngủ, đi xa thật sự chẳng thích hợp chút nào"
Khoé môi cậu hơi mím, lại chuyển sang dùng răng nanh nhẹ cắn, ánh mắt không tiêu cự nhìn về nơi phương xa giống như có điều suy tư lắm.
"Thật sự phải đợi sao? Nhưng tôi đã không còn thời gian nữa rồi"
"...?...cậu làm sao lại nói vậy? Cậu..."
"Bác sĩ Hạ, anh không cần giấu tôi, bệnh tình của tôi thế nào tôi đều rõ. Những ngày tháng qua dù có là hạnh phúc hay buồn thương, vui vẻ hay sầu khổ cũng đều là tôi ở trong mộng trải qua. Hiện tại tỉnh lại mộng, mộng lại tỉnh, thực thực ảo ảo, chi bằng để tôi mơ một giấc mơ dài vĩnh viễn..."
"...Chỉ mong giấc mộng vĩnh viễn này là một giấc mộng đẹp"
"Bác sĩ Hạ, cảm ơn anh năm tháng qua đã chăm sóc tôi, tôi biết anh cũng có tình yêu của riêng mình, đôi khi lại vì tôi mà phiền hà đến cả thời gian riêng của hai người tôi cũng thấy rất có lỗi. Vậy nên lần này để kệ tôi đi nhé"
"..."
"Trước sau cũng không biết tôi còn có thể tỉnh táo nói chuyện cùng anh thế này hay không, nhân lúc này tôi cũng muốn nói với anh..."
"Cảm ơn anh, còn có chúc hai người đi trên con đường đồng tính luyến ái này sẽ không gặp phải những điều bất hạnh như tôi đã từng, mong hai người hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top