Mộng

Cơn sốt vẫn chưa rút đi, tôi mê man trong giấc ngủ dài.

Trong cơn mơ tôi thấy được bóng dáng quen thuộc của anh.

Tôi vui mừng như đứa trẻ nhìn thấy mẹ, miệng không ngừng cười toe muốn lao đến chỗ anh.

Nhưng chân mới bước lên một bước, anh từ đằng xa đột nhiên ngay trước mặt.

Lồng ngực bị thân kiếm thời cổ đại đâm thấu.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh tựa như ác ma nhìn xuống tôi, không chút xúc cảm.

Tôi đưa bàn tay run rẩy muốn nắm lấy anh, chỉ còn một chút nữa thôi là chạm đến anh liền phủi tay, cắt đứt mọi liên hệ.

Người mà tôi luôn trò chuyện hàng ngày đột nhiên không nói không rằng, không cần biết tôi đau đớn nhiều bao nhiêu, tổn thương nhiều bao nhiêu.

Cứ thế rời đi.

Mà cây kiếm vẫn còn cắm sâu nơi ngực trái đang không ngừng cứa rách da thịt.

Trong cơn mơ nhưng nỗi đau lại chân thật đến ghê rợn.

Mũi kiếm từng chút...

Từng chút...

Từng chút một...

Cứa rách máu thịt, đâm qua xương tủy, xuyên thấu qua lồng ngực, chậm rãi lại rút về, lại đâm sâu.

Đem trái tim tôi đâm thành huyết nhục mơ hồ.

Tôi đã làm gì, vì sao phải chịu đựng loại thương tổn này.

Tôi không hiểu.

Nhưng chỉ cần anh quay lại, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ ngu ngốc lần nữa mỉm cười đón chào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vcdb