Lá,nhánh và rễ

Cậu ngẩng đầu nhìn bóng cây cổ thụ cao lớn,nhìn những chiếc nhánh cây theo gió nhẹ lay,từng chiếc lá theo gió lìa cành.

Bỗng hình ảnh từng người xuất hiện trong cuộc đời cậu tựa như một thước phim quay chậm trong tâm trí.

Những đám bạn tụ tập hẹn hò cùng nhau đi khắp muôn nơi,khi đó nhà cậu có điều kiện rất tốt,hiển nhiên rất vui vẻ hưởng thụ.mỗi một lời hứa hẹn đều có chữ "sau này".

Sau này cho đến khi gia nghiệp dần tàn,thời điểm quay đầu tìm một người cũng không thấy.

Những chiếc lá trong cuộc đời cậu đã sớm bay đi thật xa.

Một mình đối trọi với thế giới,dốc cạn sức lực tẩy sạch tội danh cho cha,kiếm tiền chăm mẹ trong viện,nuôi nấng đứa em còn chưa hiểu sự đời.

Vì những lời khen ngợi,những tấm lòng trân thành,những tâm ý tốt đẹp của người mới đến,cậu lại lần nữa lựa chọn tin tưởng.

Tin tưởng vào lời hứa hẹn mãi mãi cạnh bên.

Cậu cảm động hắn giúp cậu trải qua quãng đường khó khăn,cũng vui vẻ khi hắn cùng cậu gánh vác.

Cho đến một ngày kế hoạch giúp cha tẩy tội bất thành.hắn an ủi cậu,nhưng cũng chỉ dừng lại bằng những lời an ủi,dần dần cho đến lời hỏi thăm cũng không còn.

Lặng lẽ thở dài một tiếng bi thương.

Nhánh cây dù to lớn dài rộng bao xa,gặp phong ba bão lớn vẫn sẽ có lúc rời cây.

Nhánh cây gãy rồi,thân cũng héo úa.trải qua bão giông sức sống sớm đã bị thế giới bào mòn,cậu cũng không còn tin vào hai chữ mãi mãi về sau.

Chỉ là còn một thứ nữa,hình như cậu đã quên mất,cũng luôn không để tâm đến sự tồn tại của một người.

Người mà ngày cậu phát điên vì những chuyện gia đình,anh dùng nắm đấm in lại trên mặt cậu một quyền khiến cậu tỉnh táo.

Người mà khi cậu rơi xuống vực sâu,anh đưa bàn tay ra kéo cậu lên khỏi những cảm xúc tiêu cực.

Người mà khi cậu hoảng sợ,anh đã ôm lấy cậu,vỗ về như với một đứa trẻ.

Người mà khi cậu bị phản bội,quay đầu anh đứng phía đằng xa.

Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc,hoá ra vẫn luôn có một người như vậy âm thầm.

Một lời ngọt ngào không nói,một từ an ủi không cho,một điều khích lệ cũng không làm.nhưng lại dùng những hành động thầm lặng đưa cậu đi trên con đường đúng đắn.

Anh như chiếc rễ cây,chôn dấu bản thân tại nơi lòng đất,âm thầm vươn cách tay rắn chắc giúp cậu đứng vững trước cơn giông,âm thầm giúp cậu truyền chất dinh dưỡng,âm thầm giúp cậu lần nữa có thể đứng dậy làm lại từ đầu.

Cậu nhìn ngắm những trồi non chớm nở trên thân cây khẽ mỉm cười.

Chầm chậm quay đầu.

Anh vẫn luôn ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vcdb