Kiếp sau tìm anh nhé
Cậu xách trên tay túi đồ lớn về đến nhà, đứng tại phòng bếp đổ ra nào thịt, nào cá, nào rau đếm qua đều đủ cả mới xắn tay áo bắt đầu nấu nướng.
Loay hoay một hồi thật lâu, gương mặt bị ngọn lửa hun hồng thấm một tầng mồ hôi mịn. Cậu đem món cuối cùng đặt lên bàn, nhìn lại món đầu tiên cũng đã nguội hứng thú ban đầu cũng theo đó nguội đi phân nửa. Chỉ là nghĩ đến công sức chính mình bỏ ra liền ngồi vào bàn, gắp một miếng rau một miếng thịt, sau đó húp một miếng canh, thức ăn đi vào đều là ý vị sụp đổ.
Không phải bởi vì cậu nấu không ngon, căn bản là bởi vị món ăn không giống. Cậu vẫn luôn muốn tìm lại hương vị anh làm, chính bản thân cũng theo những gì anh dạy nấu thành một bàn ăn, lại làm cách nào cũng không giống mùi vị anh làm ra. Thực ra anh nấu ăn không phải là ngon nhất, hương vị cũng chẳng phải độc nhất vô nhị, nhưng từ giờ về sau cậu chẳng còn được nếm lại lần nữa.
Cậu định cố ăn cho hết nhưng rồi gắp lên lại hạ xuống, cuối cùng vẫn đem một bàn ăn đều đổ hết đi.
Kể từ ngày anh rời đi, mùi hương trên quần áo anh cậu vẫn luôn cố tình lưu lại, cậu dùng loại dầu gội anh vẫn hay dùng, sữa tắm anh vẫn hay mua, những sở thích nhỏ vụn của anh cậu đều học lại một lần, đem chúng tạo thành như một thói quen của riêng mình.
Muốn chính mình giống như anh của trước kia.
Ngủ qua một đêm, cậu đem theo giấc mộng về anh tối hôm qua chầm chậm bước trên đường cái, vòng vèo trên khắp con ngõ phố phường quanh co cả ngày dài để tìm một quán ăn xưa.
Ngẩng đầu nhìn ráng trời hồng rực sau mây, hai cô gái lướt qua cậu cũng chỉ về hướng Tây suýt xoa thật đẹp biết bao, cậu lại tủi thân tới lệ quanh viền mắt.
Cậu muốn ngay lập tức ngồi thụp xuống mà gào khóc lên: "anh, em tìm không thấy, em tìm không thấy..."
Nhớ trước đây ngồi trong lớp học thèm ăn há cảo nhân ngọt liền nhắn một tin cho anh, khi về nhà đã có há cảo nhân ngọt để ăn. Hiện tại đến thèm cũng không biết món há cảo đó trước đây anh mua ở chỗ nào, chỉ nhớ được lúc đó hạnh phúc biết bao nhiêu.
Cậu đứng tại đầu con phố nhỏ nhìn dòng người tấp lập thoi đưa, bản thân lại cảm thấy cô độc tới bi thương. Kết cục vẫn là không nhịn được nước mắt, từng giọt từng giọt không tiếng động khẽ lăn dài, tí tách thấm ướt nền đất khô nóng, bỗng chốc liền biến mất như cái cách anh rời khỏi cuộc sống của cậu.
Vì sao nấu một món ăn cũng khó đến vậy? vì sao tìm một quán quen cũng tìm không thấy? vì sao muốn cùng anh yêu đương hết một đời cũng chẳng thể? Vì sao vậy anh?
Em nhớ anh rồi, mỗi ngày đều nhớ anh...
Em đến tìm anh có được hay không?
Kiếp sau, anh đợi em với có được không anh?
Em đến tìm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top