Không còn quan trọng
Anh ngồi trong quán bar đã lâu rồi vẫn chưa có ý định đứng dậy, thời gian cũng gần nửa ngày, từ lúc quán chưa mở cửa đến khi khách vãn dần.
Trước mặt anh bày 7,8 chiếc cốc, bên trong đều là loại rượu nhẹ, không dễ say nhưng tác dụng phụ của nó khá nặng. Anh biết điều đó rõ ràng hơn ai hết nhưng bản năng vẫn cố chấp chọn nó.
"Năm nay cũng là năm thứ 7 anh đến đây rồi đấy, không định đổi loại khác à?"
Ánh mắt anh không rời khỏi ly rượu nhạt màu, gương mặt chẳng nhìn ra là phiền não hay vui vẻ, nụ cười như có như không treo bên khoé môi, khe khẽ lắc đầu đáp lại câu hỏi của cậu trai pha chế.
"Loại này cũng rất tốt"
Cậu trai cảm thấy không thể nói lý lẽ với người đàn ông này, cũng chẳng màng đụng chạm làm phật ý anh, dẫu sao thì cũng là có gì nói đấy, không phân nặng nhẹ.
"Tôi nói chứ, cái cậu trước đây hay đến cùng anh ấy, cậu ta cũng đã kết hôn lâu rồi anh còn thế này thì được gì? Cũng 7 năm, vợ cậu ta sắp sinh đứa thứ 3 rồi đấy, anh còn tin vào lời hứa 'em chỉ qua mắt gia đình thôi rồi sẽ trở về bên anh' đấy à?"
Chưa đợi được câu trả lời, câu chuyện của hai người bị người mới đến cắt ngang. Cậu trai liếc mắt nhìn người nam sinh trắng trẻo kia sáp tới người anh ve vãn, sau lại trợn trắng mắt nhìn anh ta lãnh đạm đuổi người thứ n tiến đến làm quen trong tối nay.
"Này, anh không phải là bất lực rồi đó chứ? Thịt đã đưa đến tận miệng rồi còn không ăn, không phải đợi đến lúc người ta đè anh ra tự động nhét vào anh cũng đẩy ra đấy chứ hả?
Anh nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng, cũng không phản ứng với bất bình của cậu trai: "cậu không hiểu. Đừng nói nữa, pha thêm cho tôi một ly"
Cậu trai hậm hực giật lấy cái ly rỗng, nghẹn một bụng mà chẳng thể phun ra. Rốt cuộc pha xong ly rượu đẩy đến trước mặt anh giọng cũng dịu lại: "vậy anh cứ định ở như thế đến cuối đời à? Không yêu đương cũng được, nhưng thử cùng người khác quan hệ một thời gian đi, chán lại đổi cũng chẳng vấn đề gì"
Ngón tay anh miết nhẹ lên vành ly, im lặng 3 giây qua đi, xong cũng không có ý định trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại vặn hỏi: "cậu có biết một câu như thế này không?..."
"Hử?"
"Có loại người sau khi chia tay họ sẽ cô lập trái tim mình, không muốn tuỳ tiện yêu thêm một ai nữa, bởi vì trong lòng họ, dù là ai cũng không phải anh ấy. Còn có một loại người sau khi chia tay, họ sẽ phóng túng tuỳ hứng, yêu ai cưới ai cũng đều chẳng còn quan trọng, bởi trong lòng họ, dù sao đi nữa cũng đã chẳng phải người ấy."
"Anh thì sao?"
"Tôi lại chẳng nằm trong số đó, tôi sẽ không phải vì cô lập trái tim mình mà không đi yêu ai nữa, nhưng cũng sẽ không phóng túng bản thân với ai cũng được. Tôi chỉ đơn giản là trong tim ngoài em ấy ra không thể có thêm một người khác, trên đời này, không phải em ấy thì không được. Chỉ vậy thôi"
Con người chính là khó hiểu như vậy, mặc dù biết rõ kết quả vẫn luôn cố chấp dằn vặt chính mình. Đó chẳng phải là giữ lại cho bản thân chút hy vọng về người cũ gì, chẳng qua là không cho bản thân hy vọng về một tương lai khác.
————————————
Ath: Tiểu Hạ
Cre ảnh:
Tác phẩm đều là chất xám của tụi mình, xin mọi người hãy xem trọng nó giúp, bọn mình không duyệt bất cứ yêu cầu nào cho reup truyện hay đoản đến nơi khác, nếu yêu thích bọn mình hãy like và share rộng rãi cho bọn mình thôi.
DON'T REUP nhé các bạn. Thân❤️
#dammanhtieuthuyet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top