Không còn nữa
Nhất định sẽ nỗ lực thật tốt để có thể đến bên cạnh người con trai ấy, để trong lòng không còn bất cứ trở ngại nào nói ra một câu "em thích anh". Đây là mục tiêu bạn đầu cậu đặt ra, cũng là sự kỳ vọng duy nhất cậu đặt cược bằng cả thanh xuân.
Trong 6 năm chẵn đó cậu đã làm rất nhiều thứ để có được một vị trí trong lòng anh. Tính cách cậu không quá tốt, đôi khi hay gắt gỏng, bình thường cũng không thích chăm sóc chính mình, càng không thèm quan tâm người khác. Những cậu luôn dành tặng anh hết thảy những ôn nhu mà cậu có, đặt anh lên đầu sự chú ý, cho anh tất cả mọi quan tâm.
Có người hỏi cậu: "vậy anh ta thì sao? Những thứ cậu làm anh ta có biết không? Sẽ đáp trả lại chứ?"
Cậu khe khẽ lắc đầu, khoé môi nhẹ cong lên một nụ cười gượng gạo lại chất chứa đầy chua xót.
"Anh ấy không biết, cũng sẽ không để tâm đến"
"Vì sao cậu không bày tỏ? Cậu không nói sao anh ta có thể biết được chứ"
"Không thể nói"
"Tại sao?"
Cậu trầm ngâm giây lát, nụ cười bên khoé môi bỗng vặn vẹo, từ chua xót biến thành khinh khỉnh, đây giống như đang tự cười nhạo chính mình thì đúng hơn chăng.
"Anh ấy không giống"
Người kia không hiểu, hỏi lại: "không giống chỗ nào?"
"Anh ấy không giống tôi, sẽ đi thích một người đàn ông. Anh ấy từng nói không chấp nhận được chuyện nam nam này, anh ấy ghét bỏ nó, anh ấy..." cậu cúi đầu chôn mặt vào lòng bàn tay, nửa câu còn lại như lạc đi: "...cảm thấy nó thật kinh tởm"
Nước mắt cậu trào ra từ những kẽ ngón tay, trong giọng nói tất cả đều là tuyệt vọng không cách nào che giấu.
"Cậu biết không? Đời này tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể đạt được mục tiêu mình đề ra. dù có thể đứng cạnh anh ấy, cũng không thể bằng vị trí của một người con gái, người mà có thể bên anh ấy cả một đời"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top