Cùng nhau đi đến cuối

Tôi đứng dưới hiên nhà đối diện, ngẩng đầu nhìn ánh đèn điện ấm áp tỏa ra từ ô cửa sổ nhỏ.

Trong ký ức của nhiều năm về trước, tôi cũng đứng tại nơi này, ngẩng đầu nhìn về phía ô cửa sổ. Khi đó còn rất trẻ, người con trai với gương mặt thanh tú điểm thêm vài nét nhu hoà mềm mại, bình thường sẽ ngó đầu qua ô cửa mỉm cười vẫy tay với tôi.

Hai người bọn tôi sớm đã biết tính hướng chính mình, những năm tháng thời thanh xuân đều là đôi bên giấu giếm trộm qua lại.

Nhớ lại thời trẻ không có lấy một tia chín chắn, đến cuối cùng cũng chẳng ai là người đứng vững trên con đường đã biết trước đầy sóng gió phong ba.

Thứ còn lưu lại tới hiện tại có lẽ chỉ còn toàn là nuối tiếc và hối hận.

Tôi lắc đầu, tự mình xua đi một đoạn ký ức xưa cũ.

Có lẽ tôi đã đứng đây rất lâu, những ngôi nhà kế bên đều đã lần lượt thắp lên ngọn đèn ngủ mờ sáng. Ấy vậy nhưng đáy lòng tôi vẫn cố chấp muốn đợi, đợi tới khi ngọn đèn trong ký ức kia được thắp lên.

Cánh cửa đối diện bỗng bật mở. Tôi ngây người nhìn chàng trai cứng đờ trước cửa nhà.

Người kia trong tay nắm chiếc túi nhỏ, ánh mắt kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Dáng hình anh qua năm tháng dần trở lên trưởng thành, bộ đồ ngủ rộng rãi mỏng manh cũng không giấu được cơ thể thon dài cân xứng.

Tôi trộm trong lòng bật cười, duy chỉ có gương mặt vẫn ngốc ngốc như vậy.

Cả người anh cứng nhắc tại chỗ, nét mặt hiện rõ bối rối không biết nên đi qua chào hỏi hay đóng cửa vào lại nhà.

Khẽ thở dài trong lòng, vẫn là tôi chủ động tiến về phía trước.

"Lâu rồi không gặp"

"A...đúng vậy. Cũng...cũng 6 năm rồi nhỉ!"

"Ừm"

Anh ấy có lẽ cũng không biết chính mình sau bao năm vẫn không bỏ được thói quen khi bối rối sẽ gãi tai, khi ngại ngùng đầu ngón chân sẽ di di trên nền đất, lại vẫn cứ ngẩng đầu làm như rất bình tĩnh mà hỏi chuyện.

Ngốc như vậy, một chút cũng không biết mọi biểu cảm của anh đều được tôi thu vào trong mắt.

"Em về lâu chưa?"

"Vừa mới về được vài ngày"

"Ừm, hiện tại ra sao?...ưm...tính bao giờ kết hôn?"

"Em hiện tại mới về nước nên đang tìm mua nhà, tìm được một công việc khá ổn định..." dừng một chút, lại thấp thấp giọng cười: "đang làm một vài công tác tư tưởng cho ba mẹ về một vấn đề, cũng rất là thành công"

"A, vậy sao"

"Ừm"

Chủ đề nói chuyện cũng không có nhiều, không khí lại trở lên có chút tĩnh mịch. Anh ấy ngại ngùng cúi đầu, tôi lại chỉ muốn yên lặng ngắm nhìn anh ấy nhiều hơn một chút.

Gương mặt anh khi ngại hơi chút phiếm hồng, ngón tay xinh đẹp nhẹ vân vê mép áo ngủ. Tôi nắm chặt tay, nhịn lại cảm giác muốn ôm anh ấy vào lòng thật chặt.

"Vậy...vậy em đến đây có chuyện gì không?"

"Cũng không có gì. Chỉ muốn ghé qua hỏi xem anh sống có tốt không, còn muốn đưa cho anh một thứ"

Anh ngạc nhiên, ngước đôi mắt to tròn long lanh như muôn vì sao đêm đối diện ánh mắt tôi, môi mỏng khẽ mím khiến cho người ta muốn được hôn lên.

Tôi khẽ cười, rút từ trong túi ra một hộp quà nho nhỏ đưa tới.

"Đi kèm với thứ này còn có một câu từ 6 năm trước, trước khi đi em chưa kịp nói..."

"Hả?"

Tôi nhìn biểu cảm ngây ngốc của anh, nghiêng đầu khẽ cười:

"6 năm sau, nếu tình cảm của chúng ta vẫn như hiện tại, chúng ta sẽ cùng đeo chiếc nhẫn này, cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại anh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vcdb