Cứ thế yêu thôi
"Cậu nói tôi nghe đi, tình yêu là gì?"
"Tình yêu là thứ mà con người luôn khát khao và theo đuổi, là bắt nguồn của vui vẻ hạnh phúc hay âu sầu bi thương, là thứ mà không có bất cứ thứ gì đánh đối lấy được nhưng bất cứ ai cũng muốn có"
"Vậy như thế nào mới được gọi là yêu một người?"
"Yêu một người, là một ngày 24 giờ lúc nào cũng có hình bóng người ấy, là cả trái tim lẫn tâm can người ấy đều chiếm trọn, là vì người ấy mà khóc, vì người ấy mà cười, vì người mà sinh cũng có thể vì người mà biệt. Thật sự yêu một người chính là cả quãng đời về sau chỉ nguyện bên cạnh người"
"Thế tôi có phải cũng yêu rồi không? Tôi cũng muốn được thấy người ấy vui vẻ bởi tôi cũng vui vẻ, muốn được thấy anh cười, sẽ vì một cái cau mày của anh mà tâm phiền ý loạn, sẽ vì một ngày không thấy anh mà buồn rầu, cũng sẽ muốn ở bên cạnh anh cả một kiếp đời. Vậy nhưng tình yêu này tôi không có được...vĩnh viễn cũng không có được phải làm sao?"
"Không phải lúc nào tình yêu cũng sẽ được hồi đáp, có những loại tình yêu chỉ cần cho đi chứ không cần nhận lại, đó là chân quý, là thiêng liêng"
"Tâm can đau đớn đến tàn lụi cũng mặc sao?"
"Đúng vậy"
"Anh nói như là chính mình trải qua rồi vậy"
"Cũng có thể nói như thế"
"Anh cũng vì người kia hết lòng hết dạ nhưng vẫn không được đáp lại à? Có giống như tôi không?"
"Còn nhiều hơn thế nữa, nhưng những thứ tôi làm không cần người ấy hồi đáp, tôi làm chỉ vì muốn được một lần thấy người ấy nở nụ cười"
"Nói như vậy thật sự là một tình yêu cao thượng, chỉ là sao tôi lại thấy có chút ngốc"
"Cao thượng cũng được, ngốc cũng được, tôi làm vì tôi muốn thế, vì tôi yêu người đó, yêu bằng cả biển cả trời, yêu đến chẳng thứ gì đo lường được, chỉ cứ thế yêu thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top