Cho anh2
Tiết trời cuối thu se lạnh đem theo cả những cơn mưa phùn đầu đông tới, từng hạt từng hạt lộp bộp rơi trên tán ô màu đen nhánh.
Đoàn người lần lượt bước xuống xe, nối đuôi nhau từ tốp này qua lớp người khác bung dù, di chuyển đi theo tiếng kèn trống xuôi dòng bước vào nghĩa trang.
Cậu trai đi đầu, trên tay ôm bức di ảnh của một chàng trai trẻ, hai người nhìn qua độ tuổi tương đương nhau, cũng mới chỉ tầm 17-18 tuổi. Vậy nhưng chàng trai trên tấm di ảnh gương mặt tuấn tú, có làn da trắng thuần cùng đôi mắt sáng ngời, khi chụp tấm ảnh này là ngày tốt nghiệp mới đây, khi đó hẳn vẫn đang rất vui vẻ, khoé miệng cậu khẽ cong khó giấu được nụ cười.
Ngược lại người ôm tấm di ảnh lại giống như một kẻ đã chết, cậu trai lững thững đi về phía trước, không quản người nào đó che ô bên cạnh có theo đúng nhịp bước chân hay không, người kia đi lúc nhanh lúc chậm, chiếc ô trên đầu nghiêng ngả lảo đảo theo từng cơn gió quét qua, khiến nửa bên người cậu thấm ướt một mảng lớn cũng không bận tâm đến.
Ánh mắt cậu trai trống rỗng, đôi chân không biết bằng cách nào cứ thế bước đi. Đoàn người đến trước ngôi mộ, lúc bấy giờ vẫn chỉ là một hố đất trống đợi người tới làm lễ hạ táng.
Người ta khiêng quan tài hạ xuống hố đất, rải cát rồi đắp đất, đợi thầy cúng làm xong lễ cũng phải qua nửa canh giờ. Chờ mọi thứ trọn vẹn xong xuôi, mọi người đều tản về hết chỉ còn lại mình anh nơi đây.
Ông trời giống như đang ngược lòng người, vào lúc không còn một ai giúp anh che dù, mưa lại ngày một lớn. Anh đứng lặng người lâu thật lâu, để nước mưa thấm nhuần vào da thịt, mặc cái lạnh xâm lấn vào đáy lòng rét buốt đang rục rịch thét gào.
Thời gian trước đây, người con trai này mỗi ngày đều tới quấn quýt bên anh, người ấy nói rất nhiều thứ để khiến anh bớt nhàm chán trong những tháng ngày vô vị của cuộc đời, người ấy làm rất nhiều điều vì muốn được thấy anh vui vẻ. Thứ tình cảm người ấy dành trao khi đó anh đều biết chứ, chỉ là một người không biết sống chết thế nào như anh không dám chấp nhận tình cảm ấy, càng không có can đảm cho người ta chút ít hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi.
Từ trước đến nay anh vẫn luôn không nói ra, nhưng anh thật sự rất sợ hãi cái chết, anh muốn sống, muốn có thể giống như bao người chạy nhảy nô đùa cùng bạn bè, có thể đi du lịch khắp mọi nơi, có thể cùng một người đi đến trọn đời trọn kiếp.
Hà cớ gì ông trời tàn nhẫn như vậy? nhất định chỉ có một trong hai được sống mới cam tâm. Hà cớ gì cậu lại ngốc như vậy? Đem cả một đời dành cho tôi.
Tử hỏi xem có đáng không?
Có thật sự đáng không?
Câu hỏi này văng vẳng trong đầu, đảo loạn trong trí óc, bỗng kéo theo những kí ức xưa cũ ùa về.
Ngày đó anh từ chối cậu xong rồi vào nhà, biết rõ cậu vẫn sẽ đứng ngoài đó một lúc, bản thân cũng lấp sau cửa sổ lén nhìn cho đến khi cậu rời đi mới thôi.
Kỳ thực cậu đối với anh làm nhiều thứ như vậy sao anh có thể không cảm động đây. Trên đời này, ngoài ba mẹ ra, cậu là người đầu tiên cũng là duy nhất tiếp cận anh, nói thích anh, muốn bảo vệ anh, cậu từng nói muốn đem những điều tốt nhất của mình dành tặng anh, kể cả trái tim mình.
Anh đặt tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập ổn định của trái tim mà khoé miệng bỗng bật ra một tiếng nức nở. Nước mắt không biết từ bao giờ hoà cùng mưa, giọt nước lăn dài trên gương mặt thiếu niên, lăn qua khoé miệng méo mó phát ra tiếng khóc nỉ non.
Đôi chân anh cũng không thể giữ vững, anh quỵ gối trên thềm cỏ úng nước, gập người cúi đầu trước di ảnh chàng trai trẻ mà gào khóc lên.
Tôi có thể làm gì để khiến cậu trở về đây?
Cậu nói cho tôi biết đi có được không?
Xin cậu, tôi không cần trái tim này, tôi chỉ muốn thấy cậu thôi.
Nếu có thể để cho thời gian quay trở lại, tôi sẽ không đợi cậu tới tìm tôi nữa, tôi sẽ không đối với cậu lạnh nhạt như vậy nữa, tôi sẽ cười với cậu nhiều hơn thế. Tôi sẽ sống thật với lòng mình, rằng tôi cũng muốn được nắm lấy bàn tay cậu, cùng trao cho nhau những cái ôm hay còn tiến xa hơn thế nữa.
Nếu có thể được quay trở lại...
Tôi sẽ nói với cậu điều mình vẫn luôn chôn chặt nơi đáy lòng.
Nếu có thể được quay trở lại...
Nếu có thể...
Tôi muốn nói, tôi ước được ở bên cậu một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top