Cho anh
"Em thích anh"
"Thích ở đây chính là loại tình cảm giống như nam với nữ"
Cậu hơi cúi người, cầm lấy bàn tay anh.
"Thích anh kiểu muốn nắm lấy tay anh như thế này"
Rồi cậu tiến lên một bước lại gần, dang tay ôm anh vào lòng.
"Thích anh kiểu khao khát được ôm lấy anh trong vòng tay"
"Thích tới độ mỗi ngày đều nghĩ đến anh, mỗi khoảng khắc trong lòng đều tràn ngập bóng hình anh"
Người trong lòng nhẹ tiếng thở dài. anh không đẩy cậu ra nhưng cũng không đáp lại cái ôm của cậu.
Giọng nói phát ra vài phần buồn bã lại thêm vài phần bất lực, đáp:
"Tôi lại không thể thích cậu. thực xin lỗi"
Cơ thể cậu cứng còng, rồi siết chặt hơn vòng tay ôm lấy anh.
Cậu biết câu trả lời nhất định là như vậy nên cũng không có cái gì gọi là buồn lòng.
Nhẹ mỉm cười, chậm rãi vuốt tóc mái tóc anh.
"Trước nay em chưa từng ép buộc anh chuyện gì, cả việc tình cảm cũng vậy."
"Đồng tính luyến ái...con đường này khó đi biết bao nhiêu, gian nan tới mức nào em đều hiểu"
"Vậy nên tình cảm này vẫn luôn không cầu anh đáp lại, cũng không muốn lôi kéo anh vào những rắc rối, khó khăn"
"Chỉ mong có thể nắm tay anh, ôm ấp anh một chút"
"Không muốn anh lại suy nghĩ, em tuyệt đối sẽ không quá phận. chỉ nắm tay rồi ôm một cái là đủ thỏa mãn rồi"
"..."
Nói đến đây tựa như bộ dáng rất tủi thân, vùi đầu vào hõm cổ anh hít ngửi hương thơm nhẹ nhàng quẩn quanh.
"Nếu sau này...anh có muốn yêu đương hay lấy vợ em cũng sẽ đến chúc phúc cho anh."
"Chỉ cần anh sống vui vẻ là được"
"Tôi sẽ không lấy vợ"
Cậu mỉm cười, "ừm" một tiếng sau mới luyến tiếc buông ra anh.
"Được rồi .Trời đông lạnh, anh vào nhà đi"
Anh khẽ gật đầu, rời khỏi vòng tay cậu, xoay người vào nhà.
Đợi anh đóng cửa rồi cậu vẫn đứng đó một lúc lâu.
Sở dĩ cậu biết anh sẽ từ chối cậu là vì...
anh bị bệnh tim, không biết khi nào bản thân sẽ chết nên không muốn liên luỵ người khác.
Anh luôn từ chối trao đi tình cảm của bản thân, càng từ chối nhận lấy tình cảm của người khác.
Anh không muốn đến khi bản thân không còn trên đời này nữa, anh sẽ tiếc nuối hoặc sẽ để lại cho người khác tiếc nuối.
Người con trai như vậy khiến cậu rung động, khiến cậu chỉ muốn làm cho anh những điều tốt đẹp, muốn anh sống thật tốt.
Những ngày sau đó cậu vẫn cùng anh đến trường, thỉnh thoảng đi chơi, cùng nhau đi ăn, buổi tối sẽ đưa anh ấy về nhà.
Khi đi trên đường thỉnh thoảng cũng sẽ nén nút nắm tay anh, không dấu vết nhét vào trong túi áo, cùng anh mười ngón đan xen.
Khi ra về nhất định phải ôm anh ấy một lúc mới chịu rời đi.
Hôm nay tâm trạng anh ấy rất tốt, thường ngẩn người một hồi lại tự cười. còn chủ động hẹn cậu ra ngoài chơi.
Thấy anh vui vẻ như vậy, nên cậu cũng cố ý thân mật một chút. chỉ một chút thôi anh nhất định không để tâm đến đâu nhỉ.
"Chuyện gì làm anh vui như vậy?"
Anh cong ánh mắt cười: "nói cho cậu biết một chuyện. này tôi cũng mới biết thôi nhưng dù sao cũng có hy vọng"
"Là chuyện gì?"
"Phía bệnh viện nói tìm được tim phù hợp với tôi, nếu có thể làm phẫu thuật bệnh tôi có thể cứu chữa"
"Thật sao? tốt quá rồi"
"Ừm, nhưng chưa xác định, cậu đừng nói lung tung đó"
Giống như bị sự vui vẻ của anh kích động. cậu kéo anh vào trong lòng, đem anh trụ vững trong cái ôm ấm áp.
Nhẹ đáp "ừm" một tiếng. đứng giữa nơi đông người dịu dàng hôn mái tóc anh.
"Làm gì vậy? còn đang trên đường lớn đấy"
Cậu khúc khích cười trêu chọc: "vậy vào đường vắng có thể làm sao?"
Anh trừng mắt nhìn cậu, dáng vẻ vờ giận dỗi này có chút đáng yêu, khiến cậu nhịn không được cúi đầu hôn lên mắt anh.
Lại muốn di chuyển xuống đôi môi đang mím chặt cậu luôn khát khao được chạm vào.
Cậu cúi đầu thật chậm, khoảnh khắc đôi môi gần kề anh liền quay mặt đi.
Cậu dừng giữa không trung, trong lòng một thoáng hụt hẫng rất nhanh liền mỉm cười che lấp đi.
Hôn nhẹ lên gò má anh một cái rồi buông ra. xong lại nắm tay anh tiếp tục dạo bước như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Cậu đã hứa không quá phận thì sẽ không quá phân.
Chỉ là không biết từ lúc nào, những thứ như nắm tay ôm ấp đều không đủ để thỏa mãn cậu.
Cậu muốn gần gũi anh nhiều hơn nữa, muốn cùng anh càng thêm thân mật.
Ngày này rồi cũng đến. ca phẫu thuật ghép tim được xác định.
Anh mặc chiếc áo bệnh nhân nằm trên giường được các bác sĩ đẩy vào phòng mổ.
Trước khi anh được đưa vào trong, cậu đứng bên giường bệnh, nắm lấy tay anh chuyền cho anh hơi ấm, cũng như chuyền cho anh chút ít can đảm.
"Anh biết điều em luôn hy vọng là gì không?"
"Hử? Là gì?"
"Hy vọng anh sống thật tốt"
Anh mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ và tràn đầy sức sống.
"Được"
Chờ đến khi anh khuất sau cánh cửa, cậu cũng thay vào bộ quần áo bệnh nhân, bước vào căn phòng kế bên.
Anh luôn mong muốn người khác sống thật tốt, cậu lại mong muốn cho anh có cuộc sống thật tốt.
Trái tim này vốn luôn hướng về phía anh, vì anh mà đập, cũng vì anh mà đau đớn.
Hiện tại cậu muốn đem điều tốt nhất cậu có cho anh, âm thầm tặng cho anh những điều hạnh phúc.
Đời này đã không thể cùng anh có một tình yêu tốt đẹp, vậy thì hãy để anh có một cuộc sống đẹp đẽ.
Tình yêu này dành cho anh, trái tim này của cậu cũng đều cũng dành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top