Chỉ là...

Nay là sinh nhật cậu, là sinh nhật tròn 20 tuổi.

Bạn bè tổ chức cho cậu một bữa tiệc mừng, nhận được rất nhiều lời chúc và tiếng cười, còn cùng bạn bè uống thật nhiều rượu, đến cuối buổi tiệc vẫn phải phiền anh đưa cậu về nhà.

Từ quán rượu đến nhà cách không xa, anh cõng cậu trên lưng, bước từng bước chân vững chãi đưa cậu đi qua đoạn đường lớn.

Cậu vùi đầu vào bờ vai anh, trộm vòng tay ôm cổ anh, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm và xúc cảm cơ thể khi vô tình chạm phải.

Người con trai này cậu đã yêu thầm rất lâu rồi, thích anh từ khi còn bé lắm, quen nhau từ khi còn lọt lòng, 20 năm trôi qua, mỗi một khoảnh khắc trong cuộc đời đều có bóng dáng đối phương in dấu.

Chỉ là...

Anh đột nhiên có điện thoại, một tay anh hơi đỡ lấy cậu, dành ra một tay móc điện thoại.

Cậu hơi hé mắt, thấy được tên hiển thị trên màn hình hai chữ "bảo bối", tâm can đột nhiên thắt lại, cậu nhắm mắt vờ như say rượu, không muốn bận tâm đến nữa.

"Ừm. Nay sinh nhật An An, anh đang đưa cậu ấy về xong liền tới chỗ em"

Bước chân anh bỗng dưng dừng lại, dáng người hơi nghiêng về một bên khiến cậu nhịn không được mở mắt nhìn, đồng thời bên tai cũng nghe được tiếng anh ngạc nhiên thốt lên: "em đang ở đâu cơ?"

Theo hướng mắt anh thấy được, bên đường đối diện có một cô gái đang vẫy tay. Cậu nghe được tiếng cô gái từ trong điện thoại vọng ra:

"Em đã đến rồi, em cùng anh đưa cậu ấy về rồi chúng ta đi được không?"

Tiếng cười khẽ của anh ngay bên tai, tiếng cười yêu chiều đến thế dành cho một cô gái: "được, vậy đứng yên đó anh đi qua"

Giờ phút này rồi, cậu sao có thể mặt dày cuồn lấy anh được chứ.

Cậu buông đôi tay, hơi nhấc người rời khỏi lưng anh.

"Có hẹn với bạn gái rồi thì đi đi"

Anh quay đầu nhìn tôi, nói với cô gái "em đợi chút" liền tắt máy.

"Cậu uống khá nhiều mà, có thể về nhà nổi không?"

"Ừm, vẫn có thể" dường như trời không chiều lòng người, lời vừa nói xong đầu óc cậu đột nhiên choáng váng, cơ thể lảo đảo như sắp ngã phải để anh đỡ lấy.

"Cậu say rồi, để tôi đưa cậu về trước. Cô ấy nhất định cũng không thấy phiền đâu"

Cậu nhìn nụ cười của anh, cái nụ cười dịu dàng ôn nhu ấy không hiểu vì sao khoé mắt nóng lên, tâm tình cũng bất đồng, liền gạt ra cánh tay đang đỡ lấy cậu.

"Không cần đâu, tôi có thể tự về"

Anh lại đỡ lấy, giống như thật sự quan tâm chăm sóc: "có thể cái gì chứ, cậu đứng còn không vững nữa..."

"Tôi nói tôi có thể, không nghe thấy sao" tôi gào giọng hét lên đánh gãy lời anh.

Gương mặt anh mù mịt đầy vẻ khó hiểu, anh tiến lên một bước ý muốn chạm vào tôi, tôi liền lùi một bước tránh tiếp xúc của anh.

"Không cần bận tâm đến tôi, cứ cùng người yêu đi chơi đi"

"Nay là sinh nhật của cậu nên vui mới phải, cậu có chuyện gì sao? hay tôi hẹn em ấy một hôm khác, nay tôi cùng cậu trò chuyện có được không?"

Một trong những thứ khiến cậu yêu anh bởi cái tính cách lớn hoà tốt đến không tưởng được này, hiện tại lại cảm thấy thật buồn cười. Giống như đang được người ta thương hại, cho ăn một trái đắng rồi lại cho một viên kẹo, cái vùi vị này vừa chua vừa xót khiến tâm can cậu nhộn nhạo không yên.

Cậu chịu không nổi nữa, giọng nói pha thêm chút men say phát ra có đôi phần nỉ non lại dường như là cầu xin.

"Tôi nói thật đấy, đừng quan tâm tôi nữa. Xin cậu đừng đối xử với tôi thân thiết như vậy, đừng chăm sóc lo lắng hay dùng giọng nói ôn nhu ấy quan tâm tôi. Tôi không muốn tự mình nhầm tưởng, tôi sợ tôi không buông được cậu"

Anh không hiểu, hỏi lại: "cậu say rồi, có phải thất tình rồi không? Nói tôi nghe đi, tôi giúp cậu bày tỏ"

Cái bản tính cậu vẫn luôn cảm thấy tốt đẹp ấy hiện tại khiến cậu muốn phát điên, cậu muốn hét lên rằng cậu ta là ngốc thật sự hay chỉ giả vờ, cậu rất gào vào mặt cậu ta rằng cậu ta là một tên ngốc. Vậy nhưng tất cả suy nghĩ đều được nén lại, cậu bất lực, không tiếng nào xoay người bỏ đi.

Anh kéo lấy tay cậu, nghĩ cậu thật sự là một người say mà vẫn dùng cái giọng điệu ân cần ấy: "không phải chúng ta là bạn thân sao? Cậu không nói sao tôi có thể giúp cậu được, cậu..."

Cậu đột ngột nắm lấy cổ áo hắn, mạnh tay kéo sát khoảng cách hai người. Trong con ngươi vằn đỏ của cậu chưa gương mặt hắn, cậu gằn giọng: "tôi chưa từng coi cậu là bạn thân"

In hằn trong ánh mắt cậu phản chiếu gương mặt anh kinh ngạc. Cậu mở miệng, giọng nói có chút lạc đi, dường như là thống khổ từ đáy lòng bộc ra.

"Nếu như tôi nói, tôi thích cậu rất lâu rồi, cậu tin không?

Câu nói này cậu đã ấp ủ rất lâu rồi, hiện tại nói ra được, trong tâm cậu nhen nhóm một hy vọng có được câu trả lời, lại cũng sợ hãi nghe được câu trả lời.

Ông trời thật sự cũng không cho cậu nghe đáp án, cô gái dường như thấy được có chuyện liền chạy sang đây. Cậu cũng không muốn dây dưa nữa, lập tức buông cổ áo anh.

Cậu nhìn cô gái lo lắng đứng phía sau, lại nhìn anh một lần. Viền mắt cậu cay xè, hầu kết lăn lên lộn xuống một vòng mới nén lại được hết tất thảy bi thương, cậu khàn giọng bảo:

"Những lời kia coi như chỉ là trêu đùa đi, nhưng những lời này là thật. Xin cậu, đừng cho tôi hi vọng nữa, trước đây tôi chưa từng có ý nghĩ muốn chỉ làm bạn với cậu, bây giờ càng chẳng thể. Vậy nên kết thúc rồi, cậu sau này có cuộc sống riêng của cậu, tôi có cuộc sống riêng của tôi, hãy tự sống tốt phần đời còn lại là được, chúng ta..."

Chúng ta như thế nào cậu lại không nói ra, cậu nhìn hai người đứng cùng với nhau, trong đầu liền bật ra hai chữ "xứng đôi", cho nên lời sau nói ra lại sửa thành.

"Chúc hai người hạnh phúc"

Chỉ vậy thôi rồi xoay người rời đi.

Vào một ngày đầu của năm 20 tuổi, cậu quyết định vất bỏ một mối tình từ thuở thơ bé, quyết định quên đi tất cả về người con trai ấy, người con trai mà cậu đã yêu rất lâu rất lâu rồi.

Chỉ là...người ấy lại không yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vcdb