Chỉ cần có em
Vào một ngày cuối hè, khi đó thời tiết đặc biệt mát mẻ, cái nắng dịu nhẹ mang theo cả ngọn gió thu ngang qua thổi tung tán lá. Tôi nghiêng đầu, nhìn theo chiếc lá phong đỏ dần rụng xuống, vừa vặn chạm phải đôi mắt cậu trai ngước lên nhìn, khoảnh khắc đó khiến tôi bỗng dưng ngây ngẩn.
Đôi mắt em như phản chiếu cả bầu trời sao lung linh trong đáy mắt, nó cuốn hút tôi, kéo tôi đắm chìm vào loại cảm xúc không tên, loại cảm xúc khiến trái tim tôi điên cuồng nhảy loạn, cảm xúc khiến tôi muốn ngay lập tức nắm lấy bàn tay em, và tôi đã làm như thế. Tôi giữ lấy đôi tay em, lưu trữ xúc cảm và ánh nhìn cận kề ấy vào trong tim ngay từ giây đầu tiên chạm mặt. Và đó là cách mà tôi gặp được em.
Trước đây tôi đã từng nói rằng không tin vào định mệnh, nhưng từ khi gặp em lại chẳng như vậy nữa. Là định mệnh đã đẩy em đến gần tôi hơn.
Em cùng tôi học chung một khoa, chọn chung rất nhiều tiết học, mỗi lần tôi đều không dấu vết đến bên cạnh em, hoặc ngồi phía sau em. Trên người em có một loại sức hút mạnh mẽ, nó cuốn lấy ánh mắt tôi cả ngày dài. Khi gần em trong gang tấc, cái mùi hương trên người em quẩn quanh đầu mũi khiến tôi mê đắm, một mùi hương dịu nhẹ tựa hoa cỏ lại ngọt thanh tựa mật đường, tất cả vây hãm trái tim tôi không cách nào thoát ra.
Loại cảm tình này theo tôi từ năm nhất đến năm hai, lại cho tới tận năm ba đại học. Tôi vẫn luôn bên cạnh em như thế, với tư cách một người bạn, tôi có quyền quan tâm em, tôi có được nụ cười của em, nắm được của em vui buồn giận hờn, thi thoảng có thể giả như vô tình đụng chạm thân mật, lại có thể giả như không có chuyện gì ôm lấy em.
Chỉ cần như vậy là đủ rồi, tôi không mong muốn xa vời gì hơn thế. Tôi hiểu rõ, tôi là con trai em cũng vậy, ở cái đất nước và môi trường không chấp nhận người đồng giới này, tôi sợ hãi sẽ đem lại cho em sự phiền phức và căm ghét, sợ sẽ kéo em vào một con đường đầy sự chê trách và tiếng đời, và hơn hết tôi sợ hãi em cũng sẽ dần xa lánh tôi.
Tình cảm là một thứ thuần tuý, nó thật đáng quý nhưng cũng rất đáng sợ. Có đôi khi tôi ngồi và ngắm nhìn em hàng giờ đồng hồ, lưu lại từng cái nhăn mày hay cử chỉ ngón tay cũng khiến tôi thoả mãn, thầm nghĩ mãi có thể như này thì thật tốt biết bao, chỉ cần bình yên bên em là đủ rồi. Có đôi khi lại không kiềm được lòng mình, muốn đến chiếm lấy riêng em cho mình tôi, muốn nắm tay em giữa phố xá đông người, muốn vùi mặt vào bờ vai em hít ngửi hương thơm, muốn ôm lấy em thật chặt, muốn hôn lên đôi môi em, muốn trao cho em những điều ngọt ngào nhất, tôi muốn...rất muốn em...
Ấy nhưng tất cả cũng chỉ là trong suy nghĩ, là thứ mà tôi hằng mơ về mỗi đêm, cũng chỉ có khi một mình mới dám nghĩ tới. Ở trước mặt em, tôi liền đem mọi tình cảm của chính mình khắc chế lại, đè nén nơi đáy tim, đặt trong tâm can mà gặm nhấm.
Có thể sau này em sẽ thích một cô gái nào đó, sẽ theo đuổi cô ấy, sẽ giống như bao người bình thường kết hôn và sinh con, bước vào lễ đường với một bộ vest lịch lãm và nở nụ cười rạng ngời trên môi.
Khi đó tôi sẽ đến chúc mừng chứ?
Tôi không biết nữa, chỉ mới là trong suy nghĩ thôi cũng đã khiến tôi nghẹt thở, đầu quả tim như bị ai đó cấu véo, không quá mức đau đớn như mổ da xẻ thịt lại âm ỉ nhức nhối tới dằn vặt tâm can.
4 năm đại học qua rất nhanh, ngày tụ họp cuối cùng cũng đến gần, sau này có lẽ chẳng gặp được em nữa, em có chăng sẽ quên tôi hay không?
"Ước gì có thể cùng cậu đi làm, cùng cậu về nhà, có thể ở bên cạnh cậu như này mãi thì tốt biết mấy" tôi nửa đùa nửa thật nói với em vậy.
"Vậy thì cùng nhau kiếm việc đi, sau này tôi vẫn sẽ ở lại thành phố A, chúng ta cùng nhau thuê nhà ở chung được không? Góp tiền rồi sẽ cùng nhau tự mua căn nhà của riêng mình, cùng sống chung cho tới mãi sau này cũng tốt lắm"
Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn em, trong con ngươi em sáng rỡ vẻ đơn thuần, gương mặt lại phá lệ thẹn thùng xinh đẹp.
Ý em như vậy là gì? Là tôi nghe nhầm rồi sao? Có phải em cũng thích tôi không? Bao nhiêu ý niệm đảo lộn khiến tôi rối rắm, lập tức hỏi lại:
"Cậu có hiểu mình đang nói cái gì không?"
"Tôi đương nhiên hiểu rõ"
Em cúi đầu, chậm rãi nắm lấy bàn tay tôi, trái tim tôi rộn ràng khi thấy gò má em dần ửng hồng e lệ.
"Tôi biết loại tình cảm này là không nên có giữa hai người con trai, nhưng sắp ra trường rồi, sợ rằng sau này sẽ chẳng thể gặp được cậu nữa. Tôi không cam tâm cứ thế mà chia xa đến một lời lại chẳng thể bày tỏ, cũng là đặt vào trong đó một chút hy vọng, hy vọng cậu cũng thích tôi dù chỉ một chút thôi. Tôi cũng muốn ở bên cậu thế này mãi, sống với nhau cho tới sau này"
Trái tim tôi nóng bừng hơn cả ngọn lửa đỏ, sau mỗi câu nói của em ngày một vụt cháy lên thiêu đốt chút khắc chế cuối cùng tôi đè nén. Chưa bao giờ tôi muốn ôm siết lấy em như giây phút này, vòng tay ôm thật chặt, bao chọn lấy cơ thể em như muốn khắc nhập vào làm một. Tôi hôn em, như bao đêm tôi hằng ao ước, chạm lên đôi môi ấy thật dịu dàng, cảm nhận mềm mại và ấm nóng rõ ràng lại chân thực khiến tâm can nổi trống.
"Tình yêu đồng tính vốn là trái với luân thường đạo lý, con đường này không dễ đi, em chắc chắn muốn cùng tôi nắm tay đi tới cuối đời chứ? Dù có bị kỳ thị hay rèm pha, dù cho có phải gặp nhiều gian khổ, em nguyên ý cùng tôi sao?" Tôi hỏi em.
Em gật đầu, đáy mắt sáng ngời sự kiên định, đáp: "chỉ cần bên cạnh anh, dù cho có bão tố hay phong ba, là chửi rủa hay lăng nhục đều là em tự muốn...đều là em nguyện ý"
Tôi ôm lấy em, cũng cảm nhận vòng tay em siết chặt, tôi liền hiểu được, đây chính là ái tình. Chỉ cầm có em, sau này bất luận có chuyện gì, tôi cũng nguyện ý làm khiêm chắn bảo hộ em trong lòng, giờ khắc này chỉ cần có em, cùng nắm tay tiến về phía trước, tôi không có gì sợ hãi, không có phiền não hay âu lo...
...Tất cả chỉ có Em.
——————————-
Ath: Tiểu Hạ
Cre ảnh: 小夏- đam manh team
Cre ảnh gốc: 天通
⛔️DON't REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC⛔️
#dammanhtieuthuyet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top