Cây hẹn ước
Năm cuối cao trung đó, đáng lẽ còn có một năm kỷ niệm vui vẻ sau đó mới tính đến chuyện tương lai mỗi người một nơi. Nhưng đấy chỉ là dự tính, chẳng ngờ được ba mẹ hắn không nói một lời chuyển hắn đi nước ngoài, tương lai có lẽ phải lâu lắm mới gặp lại.
Hai người bọn hơn chơi với nhau từ nhỏ, trừ những tâm tư giấu kín trong lòng ra vẫn còn rất nhiều thứ không nỡ.
Cách ngày hắn đi càng gần, đáy lòng cậu càng thêm loạn, mỗi lần gặp nhau đều là không biết nói gì, đến lúc nói ra rồi lại là nói sao cũng không hết.
Ngày hắn lên máy bay, cậu đến tiễn. Hai người ngồi đợi ngoài hàng ghế nơi sảnh chờ, lại chỉ nhìn nhau một lời cũng không nói. Đợi cho đến giờ hắn phải đi rồi, hắn kéo theo hành lý đến trước cửa vào, do dự quay đầu nhìn lại người kia một lần.
Thực ra cậu luôn có một câu muốn nói với hắn, vốn là định đợi đến khi tốt nghiệp mới nói ra, hiện tại càng là khó khăn để mở lời, đành đem tất cả nỗi lòng ép lại, tự bản thân gặm nhấm, lại chỉ vì một cái quay đầu nhìn lại sau cuối kia của hắn khiến tâm tư cậu rục rịch, không nhịn được vành mắt cũng theo đó đỏ hoe.
Sau đó cậu đứng ở phía xa, đôi tay làm thành hình loa, hô lớn: "Tiêu Chí Viễn, tôi có một lời nhất định phải nói với cậu—"
Nhưng mà nửa câu sau cậu lại nói rất nhỏ, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh tan câu nói ấy.
Tiêu Chí Viễn không nghe được nửa câu sau đó, cũng không đoán được rằng cậu muốn nói cái gì, chỉ là hắn đột nhiên có một xúc động. Lập tức buông hành lý, một bước thành hai chạy trở lại, dang tay ôm lấy cậu vào lòng, gắt gao ôm thật chặt, ở bên tai cậu nói một câu:
"Đợi tôi, tôi nhất định sẽ trở về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top