Cái đuôi nhỏ
"Thần nhi"
Thấy bóng dáng hắn vẫy tay phía xa,y nhàm chán quay đầu.
Tại sao đi đâu cũng có thể thấy hắn vậy?.
"Thần nhi...Thần nhi đệ không nghe thấy ta gọi sao?"
Y giương chiết phiến lục ngọc che nửa gương mặt,nhàn nhạt đáp:
"Có nghe"
"Vậy vì sao không đợi ta?"
"Không muốn cùng một chỗ với huynh"
Biểu cảm của hắn ngưng trọng giây lát rất nhanh lại nhẹ nhàng mỉm cười.
"Ta có thứ này muốn tặng cho đệ"
Y không nghĩ ngợi gạt bỏ: "ta không cần,huynh mang về đi"
Hắn bước lên trước một bước,đứng chắn trước mặt y.
Đem hộp gỗ tinh xảo nhét đến tận tay,cưỡng ép y nhận lấy.
"Thứ này nhất định đệ phải nhận,những thứ khác đệ có thể vất đi,chỉ riêng món đồ này mong đệ lưu giữ"
Y trái phải lật hai cái,thấy cũng chỉ là một hộp gỗ cũ họa tiết có chút bắt mắt,Không lưu tâm nhét vào ống tay áo.
Chân sải bước một lướt qua,bỗng dừng lại bởi câu nói của hắn.
"Ta ngày mai phải đi rồi,chuyến đến Lạc Thiên tộc lần này ta cũng không biết kéo dài bao lâu..."
"..."
"Cho nên...khi trở về,ta muốn xin phụ thân cho hai chúng ta thành thân"
Y cúi đầu trộm nắm chặt hộp gỗ trong ống tay,đáy lòng không rõ tư vị gì.
Lời nói ra vẫn là cứng miệng.
"Ai nói muốn cùng huynh thành thân"
Dứt lời liền cứ thế đi mất.
Hôm sau hắn xuất hành,y lăn lộn trong chăn cưỡng ép bản thân ngủ nướng.
Đến cuối cùng vẫn không nhịn được bật dậy,khi đến nơi thì hắn đã đi mất rồi.
Thời điểm hắn ở tại thì không nói, hắn lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau y gọi "Thần nhi,Thần nhi" làm phiền muốn chết.
Đến hiện tại hắn đi rồi lại cảm thấy tựa như thiếu mất thứ gì đó.
Y ngồi tại biệt viện sau phủ,nhàm chán nghịch hoa,đột nhiên nhớ tới hộp gỗ hắn tặng.
Thực chất trước nay đồ hắn tặng y nhiều vô kể đều bị y sai người đem trả về.
Chỉ riêng vật này,từ đó tới nay y vẫn luôn đem theo bên người.
Hộp gỗ không lớn,y nhẹ nhàng mở ra,kinh ngạc đem vật bên trong nâng trong lòng bàn tay.
Hắn...hắn...hắn...
Ngọc Giao Bôi này là vật gia truyền của dòng họ Thẩm,mỗi miếng ngọc đều tượng trưng cho địa vị của người đó trong gia tộc.
Hắn là con trưởng,là người nối dõi cơ nghiệp gia phả,là người phụng sự mang huyết thống hoàng tộc hệ đầu.
Thứ quan trọng nhường này ấy vậy nhưng hắn đem tặng y.
Tâm không rõ vì sao muốn ngay lập tức gặp mặt hắn.
Mùa xuân qua đi,gió lạnh vẫn còn vương lại ngoài khung cửa.
Vu Thần mỗi ngày đều đến Thiên Quán Mộc nghe ngóng tin tức về hắn.
Hôm nay ấy vậy nhưng thật sự nghe được bàn trên nói chuyện liên quán.
"Ngươi có biết Thẩm Nguy Quan tướng quân không?"
Nghe được tên gọi quen thuộc,y lặng lẽ đặt chén trà xuống bàn,vểnh tai nghe ngóng.
"Biết,hơn nữa còn nghe được một tin..."
Một người bàn khác chen vào.
"Có phải ngươi muốn nói tới,Thẩm Nguy Quan tướng quân xin quận chúa Lạc Thiên được thành thân?"
Y toàn thân không khỏi cứng nhắc,cúi đầu nhìn nhìn chén trà.
"Đúng vậy,nghe nói rằng Hoàng Thượng nước Lạc Thiên vừa mắt Thẩm tướng quân,muốn ban hôn cho ngài cùng vị quận chúa nước Lạc...
Đâu ngờ Thẩm tướng quân khi đến diện kiến liền thẳng thừng nói rằng ở nhà đã có hôn sự,
Hơn nữa còn rất yêu thích người kia,đời này kết hôn không phải y thì không được"
"Vậy nhưng vị quận chúa kia cũng đồng ý sao?"
Người bàn bên rất hùng hồn,đập bàn mà kể.
"Không những đồng ý,còn bị tình cảm của ngài ấy cảm động,gửi tặng lễ vật cầu thân"
"Được Thẩm tướng quân hết lòng yêu thương như vậy,không biết là cô nương nhà nào lại có phúc thế?"
"Chắc hẳn phải là một người nhan sắc nghịch thiên,thiên tư hơn người,ôn nhu như ngọc"
Những từ ngữ miêu tả khen ngợi trên y căn bản một chữ cũng không vào tai.
Y nắm chặt miếng ngọc bội trên người,tâm tư đều là hình bóng hắn.
Trước kia luôn cảm thấy hắn vô cùng phiền,rất thích quản chuyện người khác,còn luôn bám dính lấy y.
Y lại không thiếu kẻ theo đuổi,đương nhiên cũng cho tình cảm của hắn chính là dạng si muội ngốc ngếch.
Hiện tại xem ra là đã bị chính tình cảm si muội ngốc nghếch này cảm động.
Ngày 20 tháng giêng...
Thẩm Nguy Quan tướng quân khởi hành trở về.
Nghe lời đồn đãi 10 đồn trăm,trăm đồn nghìn mà vô số người đều biết ngày vị tướng quân trở về liền sẽ đi cầu thân.
Người khắp chốn đổ dồn về cổng kinh thành,nhiệt liệt hoan nghênh hắn còn hơn vừa đánh thắng trận trở về.
Mà y đứng khuất sau đám người,kinh ngạc nhìn kỹ nam nhân cưỡi ngựa dẫn đầu kia.
Dù cho giáp che nửa gương mặt y cũng khẳng định,...không phải hắn.
Đột nhiên bàn tay bị người ta nắm lấy,kéo chạy thật nhanh,vào trong ngõ nhỏ cơ thể liền được ôm lên.
Nam nhân y phục đen tuyền ôm y nhảy lên mái nhà,xuyên qua cổng thành náo nhiệt ồn ào tới rừng cây trong biệt phủ quen thuộc nhà y mới dừng lại.
Chân được chạm đất, y ngẩng đầu,trong mắt là gương mặt nam tử sáng ngời đã rất lâu không gặp.
Nhất thời không để ý cánh tay hắn vẫn vắt bên hông chưa chịu rời đi.
"Thẩm Nguy Quan,huynh không phải nên cưỡi ngựa diễu hành ngoài kia sao?"
"Ta cũng không biết vì sao trên đường lại nhiều người vây xem như vậy.
Vốn lúc đầu không muốn phiền phức liền đổi quần áo cho một tướng sĩ,sau nhưng nhìn thấy đệ...
Ta...ta không nhịn được liền dẫn đệ chạy về đây"
Y bật cười,vặn hỏi: "huynh là không nhịn được cái gì?"
Hắn thuận theo vòng tay,kéo y ôm sát trong ngực,cúi đầu ở bên tai y thì thầm.
"Ta nhớ đệ"
Không nghĩ tới ôm nam nhân cũng không có ghét bỏ như vậy,hơn nữa y còn có chút hưởng thụ.
"Ta nghe bọn họ nói lần này huynh trở về là muốn đi tìm một cô nương xinh đẹp cầu thân.
Vậy nên bọn họ đứng trước cổng thành vây xem huynh mới đông như vậy"
Thẩm đại tướng quân tính tình nghiêm túc,không biết mình bị trêu đùa,gấp gáp đối diện y mà giải thích.
"Không đúng,bọn họ đều là nói láo,người ta muốn thành thân là đệ,trở về cũng sẽ đến tìm đệ cầu thân.
Tuyệt đối không có cô nương nào hết."
Trong mắt y dào dạt ý cười,nhẹ giọng nói cứng.
"Ta khi nào nói muốn cùng huynh thành thân"
"Ta sẽ đợi cho tới khi đệ hồi tâm chuyển ý,cầu thân 1 lần không được cầu 2 lần,2 lần không được cầu 3 lần,3 lần không được cầu 4 lần.
Sẽ cầu thân cho tới khi đệ đồng ý thì thôi"
Y bị sự trân thành của hắn làm cho không biết nói cái gì,tâm một trận xúc động trào dâng.lần đầu tiên thẹn thùng đỏ hồng gương mặt.
"Thế này cũng coi như là đang cầu thân sao?
Hắn ngây người: "cũng...đúng vậy!"
Y cong khoé môi,cúi thấp đầu,cổ họng lí nhí ba chữ.
"Ta đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top