Bày tỏ
Người dẫn cậu dừng chân tại một mảnh đất trống, băng vải bịt mắt được tháo xuống, bao quanh cậu là các loại hoa ngập tràn sắc màu.
Cậu đứng giữa một vòng tròn hoa, nhìn quanh một vòng phát hiện anh đứng đằng xa, trên tay cầm bó hoa hồng xanh mà cậu yêu thích nhất.
Cậu khẽ mỉm cười, hỏi:
"Anh làm gì thế?"
"Chúng ta ở bên nhau cũng đã 8 năm, khoảng thời gian trước kia anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ tốt đẹp.
Hiện tại anh chuẩn bị nơi này muốn đem những điều trước đây chưa từng nói với em bù đắp hết lại"
Cậu nghiêm túc nhìn anh,trong lòng ẩn ẩn xúc động muốn nói lại thôi.
"Cẩm Thư, anh nhìn trúng em rồi"
"Cẩm Thư, theo anh về nhà sống chung đi"
"Cẩm Thư, sau này anh bảo vệ em"
"Cẩm Thư, anh thích em"
"Cẩm Thư, anh rất nhớ em"
Mỗi một câu nói anh đều tiến đến cậu gần hơn một bước.
"Cẩm Thư, cảm ơn vì đã luôn trờ anh"
"Cẩm Thư, cảm ơn em vì luôn ở bên anh không rời, những điều anh làm sai em đều tha thứ"
Anh dừng lại trước mặt cậu, đột ngột quỳ xuống một gối, dâng lên trước mặt cậu bó hoa hồng ngát hương cùng chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc.
"Cẩm Thư, chúng ta kết hôn đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top