Ngày Noel đến rùi~
Noel
Noel này chúc mọi người vui vẻ nha~
Nhất là các cặp đôi, FA thì thôi chia buồn. Đồng cảnh ngộ a~
-------------------------------------------------------------
Vào chuyện thui
Hôm nay Noel rồi, anh đang ở đâu chứ? Anh có biết em nhớ anh, nhớ nhiều đến mức nào!
Ngày nào em cũng chờ anh ở quán cà phê ta thường gặp. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, ngay cả một cái chạm mặt cũng không. Em tự hỏi, rốt cuộc là anh đã đi đâu???
Đến nhà tìm anh, không có người mở cửa. Đến chỗ anh làm cũng không thấy anh. Sao em có cảm giác như anh đang tránh mặt em vậy? Message không có thông báo, Facebook cũng bị chặn, thậm chí là cả Instagram cũng đã xóa. Ôi, anh có biết không???
Em tìm anh, em nhớ anh, em cần anh!!!
Lại thêm một mùa đông nữa sao!
Ahhh~
Mùa đông năm nay thật lạnh lẽo, cô độc chỉ còn lại mình em. Không còn bóng dáng anh đi bên cạnh nói chuyện, quan tâm em. Không còn những lần tay trong tay cùng nhau đi dạo phố, không còn nụ cười ấm áp dành cho em. Em nhớ lắm những cái ôm anh dành cho em, nhớ bờ môi hơi khô của anh trong những ngày đông lạnh. Thật sự rất nhớ!
Anh còn nhớ không, cái lần đầu mình đi chơi Noel ý??? Anh đưa em đến quảng trường đỏ, thủ đô Nước Nga hôm đó thật nhộn nhịp! Quanh cây thông là những cặp đôi, họ cũng đến đây để cầu nguyện sao? Em cũng đã cầu nguyện, em muốn lắm chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, chắc anh không biết đâu, nhỉ? Ta lại tiếp tục đi trên phố, mùa đông ở đây tuyết phủ trắng khắp nơi, anh nhìn em mỉm cười. Sao anh lại cười???
"Tuyết rơi rồi này! Đẹp đấy chứ."
A! Là tuyết rơi! Ảnh biết mình thích tuyết mà, ảnh hiểu mình, ảnh yêu mình. Suy nghĩ của em lúc đó chỉ có mỗi vậy. Nghe thật ngốc, ha? Anh kéo em vào một tiệm cà phê, nhìn quán thực đẹp. Tường của quán ốp gạch đỏ, trên tường vẽ hình cây thông noel, xung quanh là ảnh chụp của một số cặp đôi thường xuyên đến đây. Vì quán muốn lưu lại kỉ niệm của các cặp đôi coi như một lời chúc giáng sinh nên đã chụp lại. Sàn quán lát gỗ lim, đôi khi có thoang thoảng mùi hương gỗ lẫn với hương cà phê. Anh chọn chỗ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn bao quát ra ngoài Moscow. Ta ngồi trò chuyện cùng ngắm tuyết rơi, một khu cảnh thật lãng mạn...nếu hôm đó anh không nhìn thấy cô ấy...
Cô ấy ngồi một mình, tay cầm tách hồng trà, đôi mắt chăm chú nhìn vào quyển sách dày cộp với hàng chữ dài lê thê. Hẳn cô ấy đang ngồi đợi ai đó, nhưng không! Chẳng có ai hết, không có một ai đến cả. Hướng mắt sang bên cạnh, em thấy anh chăm chú nhìn cô ấy, trong mắt anh có chút gì đó si mê, chìm đắm.
Anh chưa bao giờ nhìn em như vậy!
Cô ấy ngồi đọc sách chắc cũng cảm nhận được cái nhìn chằm chằm vào mình. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình gặp nhau. Cô thẫn thờ, ngây ra phút chốc rồi đỏ mặt, anh thấy vậy chỉ mỉm cười không hơn.
Giây phút đó chính là lúc tim em tan nát. Em biết mình đã mất anh...nhưng chắc không phải đâu nhỉ?
Buổi hẹn ngày hôm đó, nhìn anh có vẻ ...à...hơi gượng ép thì phải. Đứng dưới cây tầm gửi mà không có một nụ hôn, thật kì quặc! Không có một món quà hay là anh đã quên? Bước trên con phố không có lần đan tay nào nữa, thậm chí cả một ánh nhìn cũng không. Nó không còn lãng mạn nữa, không còn cả hơi ấm lúc trước kia. Điều gì đã khiến anh băn khoăn??? Từ hôm đó, có vẻ là anh đang cố tránh mặt em! Em cố gắng nghĩ khác đi, em biết nhưng vẫn cố tự gạt mình. Vậy mà kết quả cuối cùng vẫn là lời nói chia tay.
Kết thúc quá khứ, hai ta chia hai ngả. Em đau lắm, anh có biết không? Anh bước vào quán cà phê cùng cô gái năm ấy, nhìn anh và cô thật đẹp đôi. Anh trao hết tình cảm dành cho cô ấy, những cái đã vốn từng dành cho em.Em không biết được liệu cô ấy có yêu anh nhiều như em đã từng yêu anh, dành tâm trí mình chỉ để nghĩ về anh. Ở bên cạnh cô ấy, anh có vui không? Cô ấy có lo cho anh, yêu thương anh như em đã từng làm? Em lo cô ấy không tốt với anh, lo cô ấy làm anh buồn. Chợt em nhận ra, anh bước qua như người xa lạ, bỏ qua cái quá khứ đó. Không gì cả, thật lạnh nhạt.
Thật tâm em đau, nhưng thôi đành chúc anh hạnh phúc. Em chỉ hy vọng cô ấy sẽ tốt hơn em, bên cạnh cô ấy anh sẽ hạnh phúc. Mặc cho em đau đớn ngày ngày, ôm trong lòng một mối tình đơn phương anh.
Yêu anh nhiều, người đã từng là mạng sống của em!
Viết nhạt nhỉ?
FA nên méo biết diễn tả sao~
Yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top