#8
Mèn ơi, Hà Nội ngoài này lạnh tóa:(((
---------------------------:(((-----------------------------
Quán cà phê ấy, nơi có anh và em
Ngồi ở góc khuất của quán, nhìn ra ngoài cửa sổ, em nhâm nhi tách capuchino lòng lại nhớ. Aahhh~ Trời bắt đầu trở lạnh, mùa đông đã đến rồi. Nó làm em nhớ đến anh. Nhớ những cái ôm ấm áp, nhớ những nụ cười ôn nhu, nhớ cả những lúc anh xoa đầu. Em nhớ.
Mùa đông nào ta cũng ngồi cùng nhau nơi góc khuất của quán cà phê. Cùng nhau trò chuyện. Đó là hôm hai ta gặp nhau vì một lí do khá kì quặc. Em nhớ anh hay uống espresso, em chỉ ngồi cạnh nhâm nhi tách capuchino của mình. Vì quán hôm ấy đông quá, em đành phải ngồi chung với một người không quen.
Anh ngồi đọc sách đó, tay cầm tách espresso, thoáng ngửi mùi hương của nó. Trông thật đẹp! Tiếng lòng của em khi thấy anh. Em bừng tỉnh, lại gần hỏi anh rằng mình có thể ngồi đây được không
" Được chứ. Em ngồi đi."
Giọng nói anh mới ấm áp làm sao! Cử chỉ anh sao mà ôn nhu. Tim em, sao nó cứ đập liên hồi, ngắm anh mà em cứ thấy ngại ngùng. Ngay cả là tách capuchino đầy sữa béo cũng không thể giúp em khá hơn.
Ngày đông lạnh lẽo, em gặp anh ở quán cà phê.
Duyên số gắn định em với anh, em nghĩ vậy. Nhờ nó mà ta là một đôi. Hôm nay em ngồi đây lại nhớ về những kỉ niệm. Sắp đến giáng sinh rồi, nhiều cặp đôi đến đây lắm. Nhưng chắc mùa đông năm nay, tay em sẽ lạnh, tim em sẽ rạn nứt...
Em tự hỏi, anh đã đi đâu? Sao không đến quán cà phê nơi góc phố ấy? Anh có biết em nhớ anh đến mức độ nào? Anh có ha...
...
À mà thôi, anh đến rồi! Toàn đến muộn làm mất thời gian quá!
-Xin lỗi anh đến muộn!
-Honey, ta đi chơi thôi~
-Ừ
Noel năm nay có gấu đưa đi chơi~
:)))
Yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top