#33
Mưa
Trời một màu xám xịt, khung cảnh xung quanh ảm đạm một màu sắc nhạt nhòa.
Lách tách
Từng hạt mưa rơi xuống
-Trời đổ mưa rồi...
Cô gái đưa tay lên đón từng hạt mưa rơi xuống. Trời mưa...Nó nhắc cho cô nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là dưới một bầu trời âm u thế này. Nhưng lúc đó khung cảnh lại bừng lên như nắng hạ, hẳn là vì người ấy. Cô nhắm mắt, cảm nhận cái lạnh của cơn mưa đầu mùa. Ngước lên nhìn những đám mây che khuấy đi bầu trời, cô thấy mình ngốc quá...
Giá như lúc ấy cô sớm tỏ tình thì người ấy sẽ đâu phải đi xa đến thế...
Hối hận lắm vì không giữ được người ở lại. Tiếc nuối vì một điều đã qua đi không thể cứu vãn. Nhưng đâu thể quay ngược thời gian lại như lúc ban đầu. Nên vĩnh viễn vẫn chỉ là nuối tiếc và chờ đợi
Chờ đợi một người, một nụ cười
Mà~
Vẫn nên để người chết ngủ yên thì hơn, tâm sự nhiều lại khiến người ấy buồn mà lưu luyến ở lại thì khổ. Dù sao thì điều kì diệu ấy có bao giờ xảy ra đâu...nên đành vậy
Yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top