#29+30 Tấm Cám story :)))

Tâm sự với cá bống (pov Tấm)

Bống bống bang bang

Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta

Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.

Giọng nói thánh thót cất lên từ miệng giếng, nơi có người con gái tuổi tuần cập kê, dáng người mảnh mai như cành đào phai, dung mạo xuất chúng. Mà ngoại trừ cô Tấm ở cái làng này ra thì còn ai bì được. Nàng đứng bên cạnh cái giếng nhỏ ngoài sân, ánh mắt đượm buồn nhìn vào giếng

-Bống ơi Bống à, chị buồn quá em à. Người ta vốn có hiểu được đâu, tất cả mọi điều chị làm lại thành muối bỏ biển. Dẫu chị biết người ta ghét mình nhưng cứ cố đâm đầu. Ngày ngày vẫn cứ thầm liếc trộm người ta, vì người ta mà cố gắng làm việc, cư xử hết mức ôn nhu đối với người ta mà. Chẳng lẽ tấm chân tình chị chư đủ chăng? 

Tấm đưa đôi tay búp măng trắng ngần rắc cơm cho Bống, ảo não kể tiếp câu chuyện

-Nhưng mà cũng thật đáng hận. Chị với người ấy lại là chị em. Lại còn là con riêng của dì, người ấy làm sao ưa nổi chị. 

Thở dài, Tấm nở một nụ cười nhẹ như gió xuân làm cho lòng người xao xuyến, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại chuyện ngày xưa

Ngày đó, cha đưa theo ai đó về nhà, nghe tiếng cười đùa thì hẳn là phụ nữ và trẻ em. Hẳn là dì và em nhỉ? Ta từ từ ra ngoài  hiên đón cha về. Ngẩng mặt lên bỗng bắt gặp thân ảnh nhỏ đang đứng nhìn ta với ánh mắt tò mò. Trong thâm tâm ta khẽ rung động . Đáng yêu? Ta không biết nữa. Rồi ta chợt thấy nụ cười của em, dáng vẻ thích thú đung đưa tà áo. 

Thịch thịch 

Hình ảnh đó đã khắc sâu vào tận trong con tim ta. 

Sau lần đó, ta liền đem hết tấm chân tình ra mà chiếu cố ngươi, cố gắng mỗi ngày vì ngươi. Nhưng ngươi đối với ta cũng chỉ là người xa lạ, mặc kệ ta nói ra sao ngươi đều bỏ ngoài tai, phá bỏ đi công sức của ta, cùng dì ngày ngày bức ta... Không sao, tình cảm của ta sao có thể thay đổi! Không sao, ngươi một chút cũng đâu có xấu xa, ngươi là người tốt mà! Không sao, ta chẳng màng tới đâu, đau một tí thôi mà. Chỉ là tim ta đau đến độ muốn vỡ tan thành ngàn mảnh...

Thật tình, ta cũng đâu có muốn đâu! Ngày ngày đều nhìn trộm ngươi, ngày ngày đều cố nói chuyện thật nhiều với ngươi, ngày ngày đều cố khiến ngươi chú ý đến ta thật nhiều. Đêm đêm lại nằm đó nhìn ngươi ngồi thơ thẩn, đêm đêm lại nước mắt chảy ngược cố nén đau thương...

Ta thường tự hỏi

Là ai mà được ngươi tương tư? Là ai mà làm ngươi đêm đêm thơ thẩn? Là ai mà khiến ngươi nói ra câu đó?

Kết thúc hồi ức nhỏ nhoi, Tấm nở nụ cười thật tươi. Tâm tư đã nói ra trong lòng hẳn phải thấy tốt lên. Nàng mừng là có Bống đây lắng nghe hết tâm tư muộn phiền của nàng. Mong rằng cứ yên bình như thế này

Tình ta là tình chị em thôi mà đúng không? Ta thật sợ hãi đâu mà nghĩ đến chứ! Thứ tình cảm ngang trái, ngọt ngào đầy cám dỗ nhưng lại nguy hiểm đâu~ Mà ta nào dám mơ ngươi sẽ dành cho ta dù chỉ là tình chị em chứ đừng nói đến là cái kia... Nhưng ta vẫn đợi...đợi một ngày ngươi sẽ quay lạ. Quay lại để thấy ta vẫn ở sau ngươi. Quay lại để thấy ta vẫn chờ ngươi trở về. Ta thiết nghĩ chắc không cần đâu~ Thế nào ta chả cố mà chạy theo ngươi chứ!

Cám lặng thinh đi về phía miệng giếng, nơi mà người con gái ả thầm yêu vừa đứng. Ả chép miệng, mặt hầm hầm nhìn xuống gằn từng chữ

-Chị là tương tư ai mà không nói cho ta! Thật là! Thua cả một con cá Bống!!!

R.I.P Bống

Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top