#1

Nối tiếc

Chỉ tiếc rằng lần cuối được gặp anh không phải là nơi nào khác, em rất mong anh không trách em vì điều này, vì đã để cho anh phải đến gặp em trong trời giông mưa bão, tại căn phòng bệnh viện đầy mùi hóa chất. Nhưng không sao đâu. Vì em biết, em sắp phải ra đi thật rồi

Căn bệnh của em đã làm mọi người phải chịu nhiều khổ sở. Dù vậy em thật sự rất vui khi thấy mọi người hết mực vì em, vì em mà lo lắng nhiều đến vậy. Có lẽ sau khi em chết đi, mọi người sẽ không còn phải chịu thiệt thòi như bây giờ nữa, anh cũng sẽ không phải nghĩ suy về những vấn đề sau này của hai chúng ta.

Anh biết không khi em biết mình mắc căn bệnh quái ác này em đã cảm thấy tâm trí mình như đã chết. Đau đớn cùng khát vọng sống trong em đã lấn át đi cảm xúc của em, lấn át đi tình yêu của chính chúng ta. Dường như lí trí của em đã bị bào mòn mỗi khi thấy anh ngay trước mắt. Rồi ý nghĩ tồi tệ bắt đầu đeo bám lấy em từng giờ từng phút.

Tại sao anh lại không phải chịu dày vò bởi cơn đau đớn như em? Tại sao anh nói anh sẽ gánh chịu cơn đau này cùng em, trong khi cơn đau vẫn ở đó và ngày càng thêm dữ dội? Tại sao anh nói em sẽ ổn thôi trong khi người nằm trên giường mãi mãi vẫn chỉ có em? Tại sao anh không chết đi mà vẫn ở đó, ngay trước mắt em?

Thề có chúa, em chỉ muốn đâm thẳng một nhát dao vào tim anh để anh chết đi thôi.

Bất quá nó cũng không được thể hiện ra lần nào. Em tự hỏi, tại sao em lại có những cảm xúc tiêu cực đến thế. Những ý nghĩ bẩn thỉu ngập tràn, những cơn ác mộng và sự đau đớn.

Em...ghen tị vì anh không phải chịu đựng những thứ đó ư?

Hay do em bị căn bệnh nào đó liên quan đến thần kinh?

Nhưng không quan trọng anh à! Vì em cũng sắp được giải thoát rồi,giải thoát khỏi những điều tồi tệ đã diễn ra trong những năm tháng qua. Thật sự, em thấy thật nhẹ nhõm và thỏa mãn. Chỉ có duy nhất sự nối tiếc về tình cảm anh dành cho em, sự ân cần và kiên nhẫn đối với một người như em là còn đeo bám em.

Nối tiếc anh!

Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top