Đoản 2
" Người yêu ơi "
"Hửm? "
"Người yêu ới "
" Anh đây? "
" Người yêu ơi "
Anh ngán ngẩm lắc đầu cứ lúc lúc cô lại gọi một tiếng người yêu ơi. Thật hết nói nổi.
" Người yêu ơi, em yêu anh "
"Ừm " Anh nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu dịu dàng người ngồi bên cạnh đang cười khúc khích.
Không biết đâu các bác ạ. Đây là ngừơi cô thầm thích từ lâu rồi đấy. Cứ tưởng mình không còn hi vọng vậy mà anh ấy ngỏ lời.
Lúc đó, tôi nửa tỉnh nửa mơ. Nghĩ nghĩ: " Chẳng lẽ bệnh ảo tương của mình lên tầm cao mới? Thật chân thật " . Phải nói em hay ảo tưởng lắm nên mới nghĩ vậy đấy.
Hóa ra mọi thứ đều là thật cô xúc động bật khóc tại chỗ luôn. Anh luống cuống không biết làm sao. Kéo tay tôi lại người tôi rơi vào cái ôm ấm áp
" Ngoan, đừng khóc " Lời ấy như có mà lực khiến tôi ngừng khóc thật.
Bây giờ chúng tôi đã yêu nhau được hai tháng 4 ngày rồi đấy. Cũng dọn qua ở cùng nhau được vài hôm.
" Người yêu ơi, có biết mai là ngày gì không " Tôi mong đợi nhìn chằm chằm anh .
" Là một ngày đặc biệt chút chăng? " Anh nghiền ngẫm rồi trả lời.
Tôi thất vọng xụ mặt xuống. Anh ấy không nhớ?
A hay là muốn tạo bất ngờ cho mình chăng. Tôi gật gật đầu như hiểu ra vấn đề. Cái bệnh ảo tưởng lại bắt đầu hay sao ý các bác ạ.
Thật đáng yêu. Anh nghĩ
Cả ngày hôm nay tôi cười khúc khích một mình mãi. Không biết mai anh ấy tạo bất ngờ gì cho mình nhỉ.
Đời tươi thật.
Tối nay, anh phải tăng cả nên sẽ về trễ. Tự dưng trời mưa nặng hạt. Tôi lo lắng sợ anh quên mang ô.
Nên vội ra khỏi nhà.
Nghĩ đến cảnh tượng anh ấy bất ngờ khi mình mang ô cho như thế nào tôi lại ngẩn ngơ.
Đến gần nơi anh làm việc thoáng thấy bóng lưng anh tôi đi nhanh hơn. Giơi tay gọi: " Người yêu... "
Từ 'ơi ' chưa nói ra khỏi miệng tôi câm nặng. Anh ấy đang đi cạnh người con gái khác.
Ánh mắt anh ấy nhìn cô gái đó thật dịu dàng Cười nói vui vẻ bên cổ. Bỗng dưng anh xoa đầu cố ấy thật nhẹ nhàng hành động đó trứơc giờ chỉ dành cho tôi
Chiếc ô mang cho anh đang nằm trên đất. Mặt tôi đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Đau thật đấy tìm như muốn thắt lại. Cảm giác này tôi chưa trải qua lần nào.
Tôi lập tức quay người chạy hứơng ngược lại anh đang đi. Vứt chiếc ô xuống chạy thật nhanh. Trong mưa cô gái ấy trong càng bi thương.
Như cảm giác thứ gì quan trọng sắp mất anh quay đầu lại nhìn chiếc ô nằm ngổn ngang dưới đất cách đó không xa.
Hình bóng người con gái chưa kịp biến mất trong mưa anh giật mình. Đơ mấy giây dường như nhận ra điều gì lập tức chạy theo hình bóng ấy:
" Mộc Nhi "
Tôi bứơc dưới mưa ngẩng mặt lên nước mắt đã hòa vào mưa. Trả ai biết cô đang khóc. Chiếc áo dần ướt bó sát vào cơ thể tôi. Thật lạnh. Tim tôi càng lạnh hơn
" Người yêu ơi "
_______________
Ngồi thẫn thờ trong phòng khác dưng như đang nghĩ gì đó. Quần áo chưa thay. Từng giọt nứơc rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Đến khi anh vội vàng bước vào nhà. Tôi quay lại thẫn thờ nhìn anh không hiện ra vui hay buồn. Ánh mắt xa lạ làm tim anh đau nhói.
" Mộc Nhi em nghe anh.. "
" Ngừơi yêu ơi, mình chia tay nhé "
Chưa để anh nói hết câu tôi đã chặn lại.
Chia tay? Anh sững người lại đứng như trời trồng ở đấy. Những lời giải thích như nghẹn lại ở cổ họng.
Sau khi nói những lời ấy tôi cũng bất ngờ. Nhìn lại ánh mắt anh tràn ngập đau thương.
Tôi lặng im. Không đồng ý đi, xin anh đừng đồng ý.
"Ừ " Một từ như đánh thẳng vào tâm can tôi.
Anh ấy... Anh ấy đồng ý rồi ư? Không hề biện hộ?
Anh tuyệt tình quay lưng lại bứơc đi.
Tôi không còn giữ lại được bình tĩnh nữa giọt nứơc mắt bắt đầu rơi:
" Anh hết yêu em rồi ư? " Bứơc chân anh dừng lại đứng đấy nhưng không hề quay lại hay đáp trả.
Tiếp tục bứơc từng bước chân của anh làm tim tôi nguội lạnh dần
Người yêu ơi!! Mình chia tay rồi.
Người yêu ơi! Em yêu anh
Người yêu ơi đừng đi được không
Mà phải ba từ ' người yêu ơi ' tôi đâu còn quyền để được gọi nữa .
Căn phòng tràn ngập kỉ niệm của hai ta dù không lâu. Từng nụ cười từng câu nói tràn ngập trong kí ức tôi.
Và hình ảnh chàng trai xoa đầu đứa con gái đang cười khúc khích thật ấm áp, dịu dàng.
Tôi khóc cả đêm người không hiểu tại sao nóng lên. Không còn sức lực tôi dần mất ý thức.
Trong mơ tôi thấy có người chăm sóc tôi dịu dàng, ấm áp thật quen thuộc. Không hiểu tại sao tôi lại gọi: "Người yêu ơi "
Lúc tôi tỉnh dậy cũng gần trưa rồi. Nghĩ lại chuyện hôm qua tôi lại chẳng buồn ăn .
À phải rồi hôm nay là sinh Nhật tôi. Nếu như... chuyện hôm qua là mơ thì giờ tôi đang háo hức trờ quà từ " Người yêu " Nhỉ?
Tôi cười tự giễu nằm xuống người cũng mệt lừ. Chắc qua tắm mưa nên tôi bị cảm đây mà. Thấy trên trán mình có chiếc khăn tôi ngẩn người.
Vậy người chăm sóc tôi hôm qua là thật? Có thể là ai chứ. Hình ảnh người con trai ấy hiện lên tâm trí tôi.
Tôi lắc đầu sao có thể chứ.
___________
Tối đến, ngồi trước bàn đầy thức ăn và có cả bánh kem. Tôi thật sự không vui một chút nào.
Một mình tôi đón sinh nhật vì hồi đi học tôi cũng không có bạn bè thân thiết.
Bất giác tôi lại nhớ đến anh ấy.
Toan dọn đi tự dưng đèn trong phòng vụt tắt tôi hoảng hốt. Mất điện? Sao tự dưng lại vậy chứ.
Tôi trả dám nhúc nhích thật sự tôi sợ bóng tối lắm. Người hiện tại như đơ lại vậy nước mắt như muốn trào ra
Tự dưng đèn sáng lên
" Chúc mừng sinh Nhật "
Tôi ngớ người nhận ra đấy là giọng nói của ai nứơc mắt lại trào ra.
Là anh ấy
" Mộc Nhi em tin anh chứ? "
Tôi bất giác mà gật gật đầu.
Anh nở nụ cười tươi
"Nhưng mình chia tay rồi " Tôi bối rối
" Vậy nên.. " Giọng anh kéo dài nhìn tôi
" Gả cho anh "
__________
" Người yêu ơi! "
" Hửm? "
" Người yêu "
Có vẻ anh không thoải mái với cách gọi này mặt nhăn lại
" Phải gọi là chồng "
" Chồng ơi "
" Ừ "
"Cuối cùng anh cũng thuộc về em rồi "
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top