Ta không hận chàng

"Vương Phi Yến, ta không ngờ người lại xảo quyệt như vậy"- Hắn cầm cây kiếm, đâm xuyên qua người nàng

Nàng chỉ còn lại hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố nói

"Ta không có, thật sự không có"

Nàng, nữ nhi của Vương Kha - một tướng quân lẫy lừng.

Nàng, một nữ nhân xinh đẹp như hoa, tài sắc vẹn toàn.

Nhưng một nữ nhân như nàng lại trót đem lòng yêu hắn, Vương gia Tây thành

Hắn, Bạch Tử Ly, là vương gia Tây thành. Hắn kiêu ngạo, nổi danh khắp Tây thành. Là một tướng quân, là một vương gia ai ai cũng biết đến.

Nàng thầm mến hắn khi rất nhỏ, lúc nàng 10 tuổi.

Lần đó, nàng được phụ thân cho vào phủ vương gia chơi. Lúc đó, hắn là con vương gia, văn võ song toàn.

Nàng mê đắm nhìn hắn luyện kiếm, từ đo nhất kiến chung tình.

Từ nhỏ nàng đã nghịch ngợm, quậy phá khắp nơi, phụ thân răn dạy nhiều lần nhưng không được. Một phần là do Phùng tướng quân xót con, phần còn lại là do nàng quá kiên cường, chịu bao đòn roi vẫn vậy (thật ra là quá nghịch)

Nhưng từ khi gặp hắn, nàng lao đầu vào học tập, nàng học múa, thêu thùa, nấu ăn và còn học cả múa kiếm.

Năm nàng 15 tuổi, nàng xin phụ thân vào cung làm nữ tướng quân, phụ thân nàng không cho, bắt nàng quỳ dưới trời mưa rét buốt một đêm. Nhưng vì muốn gặp hắn, nàng nguyện chịu khổ.

Lập được chiến công bắt trộm cho hoàng hậu, nàng được hoàng thượng ban hôn cho. Nàng vui vẻ đồng ý còn hắn chẳng quan tâm gì.

Lúc hoàng thượng băng hà, hắn đăng ngôi làm vua, nàng là phi tần của hắn, dù nàng là thê chính. Tuy vậy nàng không mảy may một tiếng. Hắn vì nữ nhân bên ngoài mà hại nàng.

Nữ nhân kia ỷ vào được hắn sủng thì càng phát lối, phá đi đứa con của nàng.

Không những vậy còn vu oan giá họa cho nàng khiến gia đình nàng tan nát, cha bị nhốt vào thiên lao.

Nàng còn bị một nhát kiếm của hắn đâm xuyên qua người nàng.

Nàng đã không còn cơ hội quay lại. Nàng không hối hận vì yêu hắn, không hối hận vì hắn mà chết dưới kiếm hắn. Nàng chỉ hối hận vì mình chưa cứu được phụ thân lại hại cha mình bị hắn nhốt lại.

Cha, nhi nữ bất hiếu, hại cha ra nông nỗi này. Cha, người vì nhi nữ mới như vậy, kiếp sau nhi nữ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp người.

Bạch Tử Ly, ta không hận chàng. Tạm biệt chàng.

Nàng nhắm mắt, nước mắt không còn rơi nữa. Giữa vùng màu đỏ của hoa một nữ nhân y phục trắng nhuốm máu nợ nụ cười cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top