#2

#Đoảntiếp
Cố Thần sững sờ... Hứa Giai... mất rồi ?
Yêu không ? Anh không biết , chỉ cảm thấy bản thân hụt hẫng và bất lực vô cùng.
Từ lúc nghe tin vợ mình mất , Cố Thần nhốt mình trong phòng mà điên cuồng làm việc
Trống rỗng , đúng anh bây giờ rất mờ mịt , không rõ tại sao bản thân lại thấy đau buồn và nặng nề đến vậy.
Có phải anh làm sai gì rồi không ? Tại sao cô gái nhỏ kia lại không thấy bóng dáng nữa . Căn nhà gần như u tối hẳn.
Hứa Giai... Hứa Giai.....

------'''-------'''--------''''------''''--------'''"-------""-------""-------""-------"

3 năm sau , Hứa Giai trở về nước với Thẩm Dục Phi . À không cô là Hứa Giai , cũng không phải Hứa Giai. Bây giờ cô là Trầm Hi - Thiếu phu nhân nhà họ Thẩm .

Nghĩ đến khoảng thời gian đau khổ kia , cùng người đàn ông cặn bã đó , cô nhói lòng bất giác xoa bụng dưới.
- Hi Hi , em ngơ ra trông rất ngốc.

Giọng đàn ông trầm ấm vang lên phía sau , Trầm Hi nở nụ cười nhìn anh - người chồng trong ba năm qua đã kéo cô vực dậy , dạy cô cách sinh tồn trong cái thế giới đầy đen tối này , người đã không để tâm đến quá khứ nhơ nhuốc của cô , luôn bao dung cô bằng nụ cười khích lệ. Cô đẩy nhẹ anh

- Lại trêu chọc em .
- Nào có , Phu nhân mời lên xe .
Anh cúi người mời cô lên xe , cô khẽ cười hạnh phúc.

Nhìn thành phố này một lượt , Trầm Hi ngoan ngoãn dựa vào Thẩm Dục Phi.
Cố gia , Hứa gia , tôi về rồi , nợ ngày xưa tôi sắp trả lại rồi !
Mắt cô thoáng lạnh , nhếch môi nhìn về phía xa , tôi không còn là Hứa Giai ngày xưa ...

Có nên tiếp hong mọi người ?? ❤❤
Wattpad : Nacrey

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh