Không tên

Năm ấy, anh nói
"Anh sẽ không bao giờ để em phải khóc"
Năm ấy, anh nói
"Anh sẽ ở bên em, mãi mãi không để em cô đơn"
Nhưng anh ơi, em lại khóc rồi này. Khóc vì anh đấy, khóc vì cô đơn đấy, khóc vì không có anh bên cạnh đấy. Anh đang ở đâu đấy anh? Sao không về lau nước mắt cho em, sao bỏ em một mình?
Năm ấy, anh còn nói
"Chờ anh"
Nhưng anh ơi, em đã chờ anh 4 năm rồi đấy. Em phải chờ đến bao giờ nữa đây anh? Anh đang ở đâu đấy anh? Sao cứ để em chờ trong vô vọng?

Cho đến mãi sau này, khi gặp lại anh trên con phố quen thuộc mà hai ta từng nắm tay nhau đi qua rất nhiều lần, khi anh đi ngược chiều em, cùng cô ấy, khi em đi ngược chiều anh, một mình em, hai ta lướt qua nhau, như hai người xa lạ. Em mới hiểu được : Sẽ chẳng có gì là "không bao giờ" hay "mãi mãi" cả. Kể cả người từng thề thốt với em, cũng sẽ chẳng thể bên em đến suốt đời như anh ấy từng nói.
____________________________
Vì đời nghiệt ngã lắm. Nên hãy tự yêu lấy mình nhé cô gái. Đừng trông chờ vào bất kì chàng trai nào cả, vì họ sẽ chẳng sống vì ta, nên ta cũng đừng sống vì họ hay bất kì ai khác. Hãy chỉ làm một người ích kỉ, hãy chỉ sống vì chính ta và ba mẹ ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #life#skill