Cổ đại

#1
Ta yêu chàng, 6 năm
Chàng yêu muội muội ta, 6 năm
6 năm, là dài hay ngắn? Ta không biết. Nói dài? Không dài. Nhưng nói ngắn? Chắc chắn không ngắn. Vì chỉ 6 năm, nó có thể thay đổi cả một con người. Như ta, từ một nữ tử ham chơi, vô tư thành một thiếu nữ dịu dàng, hay âu lo, vì chàng.
"Huynh thích con gái như thế nào vậy?"
"Ta thích người giỏi thêu thùa, nấu nướng. Tất nhiên là phải dịu dàng nữa"
Thế là ta học thêu khăn, dù nhiều lần bị kim đâm vào tay, đến chảy máu. Rồi ta học nấu nướng, gói bánh dù nhiều lúc bị bỏng phồng rộp cả tay. Ta cũng không còn ham chơi, ta học cách đi, cách đứng, cách nói, cách để trở thành một tiểu thư đúng nghĩa, dù bình thường đây là những chuyện ta ghét nhất, chỉ để trở thành mẫu người như chàng thích .
Cho đến khi ta có thể thêu một chiếc khăn hoàn hảo, gói những cái bánh hoàn hảo, ta lại không đủ can đảm để đưa cho chàng...
Trong 6 năm này, cũng cảm ơn chàng đã cho ta nếm được vị tình.
Ngọt khi mong nhớ chàng.
Đắng khi chờ chàng dù biết chàng sẽ chẳng bao giờ mở lòng.
Mặn khi tự nuốt nước mắt khi nhìn thấy chàng và muội ấy tình tứ
Cay khi ghen tị với nàng ấy được chàng yêu thương dù tình yêu ta dành cho chàng so với nàng ấy chắc chắn không thua kém
Ta không cam tâm.
_____________
Hôm ấy là một ngày rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi, nó đã thay đổi cả cuộc đời ta. Đó là ngày hoàng thượng ban hôn cho ta - đại tiểu thư phủ thừa tướng và chàng - thái tử của cả một nước. Chàng biết không, ta đã rất vui, cả đêm đó ta trằn trọc không ngủ được, ta tưởng tượng đến hôn lễ của hai ta, đó sẽ là hôn lễ long trọng nhất, tuyệt vời nhất. Chàng, sẽ là phu quân đẹp nhất. Còn ta, sẽ là tân nương hạnh phúc nhất.
Rồi hôn sự cũng diễn ra. Nó không giống như ta tưởng tượng. Đó chỉ là một hôn lễ giản dị đến không thể giản dị hơn như hôn lễ của tầng lớp hạ lưu chứ không phải hôn lễ của tân hoàng đế một nước.
Đêm tân hôn, ta mang theo cảm xúc nôn nao khó tả ngồi chờ chàng trong căn phòng lạnh lẽo, đến nỗi chân ta cũng đã tê cứng lại, mất đi cảm giác. Nhưng tất cả đều được lấn át đi bởi niềm hạnh phúc và mãn nguyện trong lòng ta. Bỗng chàng mở bật cửa, lảo đảo đi vào.
"Ngươi...tất cả là tại ngươi. Nếu không vì ngươi, đáng lẽ ta đã có thể kết hôn với người ta yê..." Rồi chàng ngất đi, có lẽ chàng say rồi
Toàn thân ta cứng đờ, nước mắt ta không tự chủ được mà lăn ra...ta nhận ra... Chàng...hận ta. Chàng...không mong cuộc hôn nhân này... Vì chàng...không yêu ta... Là do ta...do ta tự mình đa tình...

Hai tuần sau đó, chàng tổ chức lễ phong muội muội ta làm Quý phi. Ta biết, sau khi hôn sự giữa ta và chàng diễn ra, chàng và muội ấy vẫn qua lại. Chỉ là ta không ngờ...chàng nhanh như vậy đã muốn cho muội ấy một danh phận để đường đường chính chính bên chàng. Buổi lễ phong phi hôm ấy, ta không đến. Chỉ có thể tự nhốt mình trong tẩm cung, lắng nghe từng tiếng ồn ào hỗn độn bên ngoài như lòng ta lúc này...

Rồi hai tháng trôi qua. Hai tháng này, chàng không đến chỗ ta. Hay nói đúng hơn, chàng chưa từng đến chỗ ta kể từ đêm tân hôn hôm đó.
______
"Hoàng hậu. Nàng nói xem!"
Ta nhìn người đang ngồi trên ngai vàng kia và muội muội ta đang nắm tay nhau, rất chặt. Chặt đến nỗi ta đã nghĩ, sẽ không gì có thể chen vào giữa hai người...
"Nói? Người muốn ta nói cái gì?"
"Chính nàng đã đẩy Quý phi xuống hồ An Tự?"
"Người đang hỏi hay đang khẳng định?...Nếu ta nói... Ta không làm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #life#skill