HẸN KIẾP SAU TA TƯƠNG PHÙNG

(1)

“ Chồng này...tối nay anh có về nhà ăn cơm không ?” giọng cô run run hỏi người đàn ông trước mặt mình.

“ Không “ câu trả lời cộc lốc của hắn dường như chả muốn bận tâm đến cô mà ung dung bước ra khỏi cửa không một lần ngoảnh mặt nhìn cô.

Hai người đã là vợ chồng rồi được 1 năm rồi nhưng có vẻ đó chỉ là trên danh nghĩa còn ngoài mặt thì cả hai như người xa lạ.

Cô yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên nhưng hắn thì chả yêu cô người hắn yêu là chị cô kìa.

Kể ra cũng kì lạ, sau khi chia tay với chị cô thì hắn nhanh chóng cầu hôn cô vì lí do gì cô cũng chẳng rõ.

Sau khi kết hôn thì hắn luôn lạnh nhạt với cô, cô thì vẫn luôn chăm sóc cho hắn. Kẻ tuyệt tình, người chăm lo. Vòng tuần hoàn ấy cứ như vậy mà diễn ra.

***

“ Ông xã ... Hôm nay...” cô ngại ngùng đứng trước mặt hắn cuối đầu thủ thỉ

“ Cô cút ra khỏi đây “ Không để cô nói thêm gì mà trực tiếp đuổi cô ra ngoài ngay cái liếc mắt cũng không có.

Cô đau lòng bước ra ngoài, vừa trở về phòng đã khụy xuống nền đất lạnh lẽo kia mà ra sức khóc, khóc đến ngất đi mà chẳng ai quan tâm.

Hôm nay sinh nhật hắn mà... Cô chỉ muốn tặng quà thôi ... cũng không được sao ?

***

“ Chồng..anh đang ở đâu ?? Anh về...” đầu dây bên kia truyền tới tai cô nhưng âm thanh mờ ám, dâm loạn khiến cô hiểu được tình cảnh như bây giờ, cố nén lại cơn đau quằng quại cô nhẹ giọng...

“ Tôi bận “

“ Vậy thì không cần ạ !” cô mỉm cười mà cớ sao nước mắt lại rơi ?

*Tút...tút...tút*

Điện thoại vừa tắt bỗng cô lăn ra sàn đau đớn vì cơn đau tim lại tái phát, thuốc ... thuốc...thuốc đâu?

Cô cố gắng giương tay bắt lấy hộp thuốc nằm đằng xa rồi ực vài viên nuốt xuống. Đã mấy lần như vậy rồi ? Cô không nhớ chỉ nhớ mỗi khi cô bệnh, cô điện cho hắn, hắn không quan tâm, cô chịu đau đớn một mình...

Cô ngồi úp mặt vào chân hai tay ôm lấy bản thân, đôi vai nhỏ cô đơn cứ từng lúc run lên, tiếng nức nở cứ thế càng tăng hòa vào căn phòng lạnh ngắt không bóng người khiến nó trở nên BI THẢM...

***

“ Hôm nay ... anh có thể về nhà sớm được không ?” cô đứng trước mặt hắn cố gặng ra nụ cười tự nhiên nhất có thể đối với hắn...

“ Lí do ?” hắn chả cần nhìn cô mà đáp.

“ Em...em...có thứ này muốn khoe với anh...chắc chắn anh sẽ rất thích...rất thích...” lời nói của cô như bị ứ nghẹn cố nói ra những lời đau lòng nhất.

“ Nếu tôi không thích “ trên gương mặt lạnh lẽo ấy khẽ nhíu lại tra hỏi

“ Không đâu, anh nhất định rất thích...” cô cười nhẹ.

“ Ừ “

Không nói gì thêm hắn trực tiếp bước ra ngoài để lại cô gái khóc nức nở ở phía sau và cũng chẳng hay biết đây là lần cuối hắn gặp cô...

_còn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bechinh231