Đoản ngắn
#Đoản
- Cô là Hàn Tuyết một cô gái xinh đẹp, những cậu sinh viên trong trường đều bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của cô. Nhưng trong lòng cô lại luôn có anh, dù đó chỉ là tình cảm từ một phía. Cô và anh quen nhau từ một người bạn. Từ lúc nhìn thấy anh cô đã mang lòng cảm mến, dần dần thứ tình cảm ấy đã lớn dần cô nhận ra bản thân mình yêu anh. Nhưng lúc đó cô thật sự không có can đảm để nói ra cô sợ rằng tình bạn giữa cô vào anh sẽ biến mất. Cô nhờ người bạn đó mang cơm mà cô tự tay làm cho anh, cứ như thế năm tháng đại học trôi qua. Vào một ngày mưa gió lớn anh đã bị tai nạn xe cô hoảng sợ vội chạy tới bệnh viện. Anh đã bị tổn thương đến não bộ và trở nên khờ khạo cô vẫn thế, vẫn yêu anh một cách dại khờ. Mặc cho gia đình phản đối cô vẫn một mực chăm sóc anh. Vào độ tuổi đẹp nhất của người con gái cô đã hi sinh tất cả để chăm sóc anh, người đàn ông mà cô thầm thương bấy lâu. Nhưng rồi sao tất cả mọi thứ đổi lại đều là sự lừa dối, là sự phản bội. Anh nói:
- " Bao năm nay tôi chỉ đang lừa dối cô. Tôi không bị tai nạn hay bị gì về não cả. Tôi muốn cô phải đau khổ hơn những gì mẹ tôi phải chịu để tôi kể cho cô biết cha cô đã hủy hoại cuộc đời mẹ tôi như thế nào? Ông ta đã cưỡng hiếp mẹ tôi, vì muốn nuôi tôi bà đã chọn bước vào con đường làm đĩ. Cha cô có nhiều tiền những người nghèo như chúng tôi có thể làm gì. Cứ như thế dần đến một ngày bà không thể chịu nổi được cuộc sống khắc nghiệt này nữa mà tự vẫn. Tôi vì muốn trả thù cho bà mà đã làm ra mọi chuyện để cô yêu tôi. " Cô dần hiểu ra mọi chuyện ừ thì là trả thù, mắt cô dần cay cay, cô cố gắng nói:
- " Tôi không phải là một công cụ để anh trả thù, nếu biết mẹ anh đã chịu tổn thương như thế anh không nên trêu đùa tình cảm của tôi, bao năm qua tình cảm của tôi anh coi là gì? Tôi đã đơn phương anh mười năm qua, mười năm rồi anh có biết không? Anh đau buồn vì mẹ anh bị sỉ nhục, ức hiếp còn tôi ai hiểu cho tôi đây ? Ba tôi cũng đã qua đời anh còn muốn sao ? Những năm tháng qua tôi đối với anh chưa đủ tốt?"
Cô nhàn nhạt cười,quay người bước đi chua xót dâng lên tận cổ họng. Người cô lảo đảo , những giọt nước mắt cứ tuôn ra ! Cô khóc vì thương xót cho bản thân hay vì sẽ rời xa anh mãi mãi ?
Bên ngoài trời mưa như trút nước, trắng đục một khoảng trời , ánh đèn xe lấp ló sau làn mưa mù mịt, còi bấm ing ỏi, cô chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã chạy đến gần....
" Rầm!"
- Cô nhắm chặt mắt lại. Tại sao cô không thấy đau mà trên người lại có máu?Mùi máu tanh khiến cô nhau mày. Nhìn xuống cô thấy bóng hình anh đang nằm dưới mặt đất máu ... thì ra là máu của anh.... Cô hoảng loạn không tin vào mắt mình ôm lấy anh, những giây phút cuối đời anh đã nắm chặt tay cô nói rằng:
" Thực.... thực ra anh không... hề hận em. Anh... muốn nói cho em sự thật, anh không muốn tình cảm của em bị lừa dối, anh không muốn trả thù , nó đã làm anh mù quáng, anh đã làm tổn thương em. Anh là đồ tồi, anh không.... đáng để nhận được tình cảm của em. Anh...... anh... xin lỗi vì tất cả... anh... yêu.."
Lời nói của anh khiến không gian ở đây vốn tĩnh mịch nay càng tĩnh mịch hơn. Cô gào thét trong cơn mưa anh nói anh yêu cô? Cô gọi anh trong vô thức nhưng anh cứ nằm đó, anh không trả lời.
" Tại sao anh cứ nằm đó mãi thế, mau dạy vào nhà ở ngoài lạnh lắm... " Cô không tin anh ra đi như thế. Trước khi anh đến với một thế giới khác anh đã muốn nói yêu cô sao? Thật sự anh yêu cô? Tại sao cô không nghe được trọn vẹn câu nói đó, câu nói mà cô phải bỏ lại thanh xuân chỉ mong muốn nghe được dù chỉ một mình ? Anh đã bỏ lại tình cảm của cô, thứ tình cảm mà bao năm nay chỉ riêng cô tự bi tự diễn.....
Viết hơi nhiều sạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top