Yêu xa
Người ta nói yêu xa 99% sẽ chia tay.
Bạn dựa vào cái gì mà trở thành 1% ít ỏi còn lại?
Chỉ dựa vào việc tôi cam tâm tình nguyện làm 1% còn lại.
Chỉ có vậy?
Đúng, chỉ có vậy.
Anh và cô ấy bên nhau bao lâu rồi?
3 năm, khoảng thời gian không quá dài cũng không ngắn.
Cãi nhau bao nhiêu lần?
À...ờm...tầm 5,6 lần, mỗi lần cãi nhau không phải tôi nhịn cô ấy, thì cô ấy nhịn tôi. Chưa bao giờ bọn tôi vượt quá giới hạn nói câu chia tay.
Hai người đã gặp nhau được mấy lần?
Tầm 7 lần, vì chúng tôi cách nhau tận 1620km nên chỉ có thể thông qua màn hình điện thoại để quan tâm đối phương.
Khi cô ấy bị ốm cậu có ở bên cô ấy không?
...không thể bên cạnh cô ấy.
Cô ấy có yêu cậu không?
Có, cô ấy rất yêu tôi.
Tại sao cậu biết cô ấy yêu cậu? Cô ấy nói sao?
Không phải. Dựa vào tình cảm ngần ấy năm của chúng tôi, tôi khẳng định cô ấy rất yêu tôi và tôi cũng thế.
Cậu thật sự yêu cô ấy đến vậy?
Đúng, tôi yêu cô ấy. Yêu cô ấy hơn cả bản thân của mình.
Ngày cô ấy ra đi, cậu đang ở đâu?
Tôi....đang ở công ty.
Cậu nói yêu cô ấy, cô ấy bị bệnh cậu có biết? Cô ấy đau đầu, sốt cao, thiếu chút nữa mất mạng cậu có biết. Tôi biết cậu có chí cầu tiến, từ sáng đến tối chỉ có công việc, muốn sau này kết hôn có một cuộc sống thật tốt. Nhưng cậu có từng hỏi cô ấy rằng cô ấy có thích không?
Tôi...tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy.
Tốt? Đừng lấy cái lý do ngu ngốc ấy để thoát khỏi tội lỗi của mình. Cậu vì muốn tốt cho cô ấy nên chưa từng hỏi qua ý kiến của cô ấy, cậu đoán xem cô ấy thích sự quan tâm dịu dàng luôn bên cạnh cổ nhưng cuộc sống khá thiếu thốn, hay là một người vùi đầu vào kiếm tiền, cô ấy bị bệnh anh không biết, cô ấy xém chút mất mạng anh cũng không biết, anh chỉ có rất nhiều tiền. Anh nói xem anh có tư cách gì ở bên cạnh cô ấy?
... giờ thì hay rồi, cô ấy thật sự mất mạng rồi. Cậu vừa lòng rồi chứ?
Tôi...tôi rõ ràng rất yêu cô ấy, mọi việc đều muốn tốt cho cô ấy. Cô ấy vì sao...vì sao lại làm như vậy chứ.
Cậu thật sự ngu ngốc nghĩ rằng cô ấy sẽ đem tất cả chuyện không vui kể cho cậu nghe sao, cô ấy là sợ làm ảnh hưởng đến công việc của cậu. Cái đêm cậu tăng ca cô ấy hầm canh đến công ty cậu, trên đường đi thì bị một ông chú biến thái cưỡng hiếp, gào la, cầu xin, cô ấy sử dụng mọi cách để tên đàn ông này buông tha cho mình. Thế nhưng cuối cùng thế nào? Ông ấy có nghe cô ấy cầu xin trong nước mắt và tuyệt vọng không? Cô ấy càng kinh tởm bản thân mình, càng cảm thấy có lỗi với cậu. Cô ấy sợ cậu cũng cảm thấy cô ấy ghê tởm, sợ cậu không còn yêu cô ấy nữa. Đến cuối cùng cô ấy vẫn chọn cái chết ở nơi đất khách quê người. Cậu có cảm thấy hối hận không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top