Thật ra thì... người anh yêu là...
- Hạo Kỳ anh nói xem chiếc đồng hồ này anh mua cho ai?
- Không phải cho em.
- Vậy chiếc nhẫn đó...anh tặng ai?
- Không phải tặng em cưng à.
Anh tàn nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô. Cô cười chua chát, đôi mắt ngấn lệ. Cô nhìn anh hỏi tiếp.
- Anh nhìn vào mắt em. Nói cho em biết anh còn yêu em không?
- Không!
Giọng nói kiên quyết của anh như cứa vào trong trái tim cô, trái tim cô lúc này đau nhói, vỡ vụn ra từng mảnh.
- Thế anh vì cái gì mà trước giờ điều đối xử tốt với tôi như vậy. Người anh yêu rốt cuộc là ai?
- Anh trai em.
Cô nghẹn lời, khóc không thành tiếng. Đúng lúc này anh trai cô đỏ mặt bước vào.
- Tuyết Đồng anh xin lỗi em.
Và giồi anh trai cô nắm lấy tay Hạo Kỳ chạy đi. Hai người họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.....
~ Còn ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top