Chương 2: Định nghĩa về tình yêu(Tiếp)

   Tiếp theo chương 1...



   Anh gặp em năm anh lên 4...

   Cha anh là một trong những thủ lĩnh của xã hội đen nổi tiếng trong thành phố... Và tương lai anh cũng sẽ nối nghiệp cha...

   Vào sinh nhật năm anh 4 tuổi, cha anh mang về một món quà đặc biệt...

      - Từ giờ nó sẽ theo con, nó sẽ là người giúp con gây dựng thế lực sau này.

   Đó là một cô gái nhỏ bé, chỉ tầm tuổi anh... 

   Cô ta trông cực kỳ nhếch nhác, và một gương mặt vô cảm.

   Hệt như một con búp bê rách nát vậy.

   Chẳng hiểu sao, bộ mặt ấy khiến anh cực ghét. Anh muốn em nói, hoặc biểu cảm nào đó.

   Anh ghét em cứ vô cảm như vậy.

   Vậy là, với bộ dạng kiêu ngạo của một chủ nhân, anh cao ngạo ra lệnh:

      - Con bé kia, cười đi.

   Nhưng... em không hề  làm theo!

   Em chỉ im lặng nhìn anh.

   Cái nhìn ấy tràn đầy sự chán nản.

   Như thể sự chán nản của người lớn khi thấy trẻ con nghịch dại ấy!

   Con quỷ con trong anh vùng lên, nó không chấp nhận kẻ nào dám đối với uy quyền của nó như vậy.

   Vậy là cậu nhóc bốn tuổi đã có một cuộc chiến với cô nhóc vừa mới được mang về.

   Kết quả: cậu thảm bại...

   Cậu nhóc không hiểu tại sao một con bé vừa nhỏ vừa gầy lại có thể dễ dàng đánh bại cậu.

   Vậy là một xúc cảm mang tên "ghen tị" đã ấp ủ trong người cậu nhóc bốn tuổi ngày ấy.

   Chính nó đã là động lực để cậu cố gắng...

   Tập võ, tập đối kháng, học các cách thức xử lý nội bộ...

   Dần dần, cậu bé năm nào đã trở thành một chàng thanh niên đầy sức sống, rồi một chàng trai trẻ đầy triển vọng.

   Thiếu chủ bang Phượng hoàng đen...

   Nhưng... vẫn chưa lần nào anh thắng được cô gái ấy.

   Cho dù là trong võ đường, trường học, hay là nội bộ công ty lẫn trong bang.

   Anh vẫn chưa một lần đánh bại em.

   Vậy nên, trong anh, cái cây mang tên "ghen tị"đã trở thành một cây đại thụ...

   Anh lại càng ghét em-cô gái luôn bên cạnh mình hơn.

   Chẳng qua, em... chưa một lần so đo với anh!

   Ánh mắt em nhìn anh luôn mang theo sự bất đắc dĩ, như nhìn một đứa trẻ đang nghịch ngơm vậy.

   Thế nên, anh ghét em!

   Cứ thế cho đến khi hai người lên cấp ba.

   Ở đó, anh đã gặp được cô gái mình thích.

   Cô ấy có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.

   Cô ấy đẹp và thuần khiết như một thiên sứ.

   Cô ấy thiện lương, hiền lành.

   Cô ấy trái ngược với cô gái luôn bên cạnh anh.

   Anh nghĩ... mình thích cô ấy!

   Bởi vì cô ấy hiền lành hơn em, cô ấy dịu dàng hơn em, cô ấy dễ chịu hơn em.

   Cô ấy, là mẫu con gái yếu đuối cần người khác bảo vệ.

   Còn em, là người mạnh mẽ có thể làm được bất cứ điều gì.

   Cô ấy, trái ngược với em...

   Thế nên, anh thích cô ấy.

   Thế nên, anh đã theo đuổi cô ấy.

   Không ngừng nghỉ, bất kể ngày đêm.

   Cho đến khi, cô ấy gật đầu chấp thuận lời tỏ tình của anh.

   Khi đó, anh đã thỏa mãn mỉm cười.

   Anh có cảm giác, anh đã vượt trội hơn em...

   Em có gương mặt đẹp, nhưng nó lúc nào cũng không có chút cảm xúc...

   Em luôn vô cảm với tất cả mọi người...

   Em luôn lướt qua những ánh mắt nhìn em dù là sùng bái, yêu thích hay ghen ghét...

   Và em không có bạn trai...

   Vậy nên, anh đã thắng em phải không?

   Chẳng qua... anh đã luôn luôn, không nhận ra một điều.

   Lúc nào cũng vậy, anh luôn lấy em làm tiêu chuẩn khi nhìn những cô gái khác.

   Kể cả cô ấy-người mà anh nghĩ là anh luôn yêu.

   Học xong cấp ba, anh và em cùng học đại học và quản lý công việc...

   Anh vẫn không thể thắng nổi em...

   Trước mặt người khác, anh luôn duy trì thái độ lạnh nhạt...

   Trước mặt cô ấy, anh trở thành một chàng bạn trai thật tốt...

   Chỉ có trước mặt em, anh mới trở lại là anh...

   Trở lại là một cậu nhóc đầy kiêu ngạo!

   Và lần nào cũng thế, gương mặt vô cảm của em luôn khiến anh tức điên...

   Cuối cùng, mỗi lần gặp nhau là một lần chúng ta "so chiêu"...

   Đương nhiên, anh vẫn không thể thắng em...

   Vậy nên, anh ghét em!

   Nhưng anh biết, tại sao em luôn thắng anh...

   Anh biết, em luôn luôn thức đêm để tập luyện...

   Anh biết, em chỉ ngủ bốn tiếng một ngày...

   Anh biết, em không có thời gian để đi hẹn hò...

   Anh biết, em đã cố sức đến mức nào...

   Chẳng qua là...

   Anh ghét em cứ giữ mãi bộ mặt vô cảm ấy...

   Anh ghét em lúc nào cũng đánh thắng anh...

   Anh ghét em không bao giờ chịu dựa vào người khác...

  Anh ghét em lúc nào cũng cố gắng tự làm mọi thứ...

   Anh ghét em như một đứa con trai...

   Anh chỉ là, muốn em giống con gái một chút...

   Anh chỉ là, muốn nhìn thấy một chút cảm xúc trên gương mặt em...

   Anh chỉ là, muốn em đừng cố gắng đến thế...

   Anh chỉ là, muốn em dựa vào anh...

   Nhưng, anh lại không hề nhận ra điều anh thực sự mong muốn.

   Anh như một đứa trẻ con, lúc nào cũng diễu võ giương oai trước mặt em!

   Anh luôn đối xử tốt với cô ấy trước mắt em, vì anh nhận ra em lúc này mới có chút cảm xúc trên gương mặt cứng đơ ấy...

   Em, đã hơi nhíu mày!

   Khi đó, anh liền có cảm giác thành tựu...

   Vậy là anh lại tiếp tục trò chơi trẻ con đó...

   Thậm chí, mỗi khi cô ấy bị bắt cóc, anh luôn luôn lôi em đi cùng...

   Để rồi, khi cứu được cô ấy lại bỏ về trước, để lại một mình em dọn dẹp tàn tích...

   Thậm chí, anh còn bắt em phải ở bên cạnh cô ấy, trở thành bảo vệ cho cô ấy...

 ..........................

   Cho đến một ngày, anh nhận được tin cô ấy và em bị bắt cóc...

   Anh đã vội dẫn người đến...

   Nhưng người mà anh nghĩ đến, lại là em...

   Bởi vì nếu không có em, sẽ rất phiền khi xử lý công văn...

   Sẽ không có ai đấu với anh hết...

   Sẽ không có ai giúp anh làm việc...

   Nếu không có em, mọi thứ sẽ rối tung lên mất...

   Anh đã dẫn người đến địa điểm gặp mặt...

.....................

   Khi em và cô ấy bước tra khỏi ngôi nhà hoang, anh đã vui đến mức ngẩn ngơ...

   Cô ấy vẫn an toàn...

   Anh lại không hề để ý đến em-người đã bảo vệ cô ấy  một chút nào...

   Cho đến khi, em đẩy cô ấy vào vòng tay anh, còn bản thân thì vẫn đứng trước kẻ địch...

   Cho đến khi, em cướp súng và đốt lửa quanh ngôi nhà...

   Anh sao lại không hiểu điều em muốn làm chứ?

   Vậy nên anh đã gọi em quay trở lại...

   Nhưng, vẫn như mọi lần, em không hề nghe lệnh anh...

   Mặc dù, anh là chủ nhân của em...

   Em chưa lần nào nghe lệnh anh hết...

   Chưa một lần...

...........

      - Thủ lĩnh!

   Đứng trong vòng lửa, em đã gọi anh... 

   Em chưa bao giờ gọi tên anh, và anh cũng thế...

   Đến tận bây giờ cũng vậy...

   Em vẫn không hề gọi tên anh...

   Anh ngẩng đầu, lại nhìn thấy em cười...

   Thoáng chốc, nụ cười ấy khiến anh ngơ ngẩn...

   Nụ cười rất rực rỡ nhưng lại không giống với cô ấy...

   Nụ cười của em không nhiễm chút tạp chất...

   Phảng phất như nơi em đứng không phải là một đám lửa rừng rực, mà là một thảo nguyên bắt ngát vậy...

      - Aishiteru!

   Sau đó, xoay người và chìm trong biển lửa cùng với toàn bộ kẻ địch...

.............................

   Anh đã cứu được cô ấy, nhưng anh lại mất em...

   Không có em, anh diễu võ giương oai, đóng kịch cùng bạn gái để làm gì chứ?

   Anh đã chia tay với cô ấy...

   Thì ra, anh đã sớm không còn thích cô ấy nữa...

   Hoặc là, anh vốn dĩ chưa từng thích cô ấy...

   Anh chỉ là, muốn khích tướng em...

   Aishiteru...

   Đó là lời cuối cùng em nói...

   Anh biết đó là tiếng Nhật, em học tiếng Nhật mà...

   Nhưng, anh lại không biết thứ tiếng ấy...

   Vậy nên, khi biết được lời em nói có nghĩa là gì...

   Em yêu anh!

   Đã muộn mất rồi...

   Không có em, mọi thứ trở nên cực kỳ khó khăn...

   Anh phải tự làm tất cả.

   Mệt quá! Làm sao em có thể làm được vậy?

   Anh thích ngủ trong phòng em, nơi đó... vẫn còn lưu lại mùi hương của em phải không?

   Anh tìm thấy nhật ký của em giấu dưới gối.

   Và anh đã đọc nó.

   Thì ra, em đã yêu anh từ lâu rồi...

   Thì ra, em yêu nụ cười của anh...

   Thì ra, em vô cảm, là bởi vì không biết phải đối mặt thế nào với anh...

   Thì ra, em không thích cô ấy...

   Nhưng em vẫn bảo vệ...

   Chỉ bởi vì em nghĩ rằng, cô ấy là bạn gái anh...

   Anh đã khóc...

   Anh yêu em!

   Thì ra, cây cổ thụ có tên "ghen tị" kia, lại che giấu một cây hoa mang tên "tình yêu"...

   Thì ra, anh đã yêu em từ lâu lắm rồi...

   Chẳng qua, là bị sự ngốc nghếch trẻ con che giấu...

   Chẳng qua, là vì cái tôi của anh quá lớn...

   Chẳng qua, là vì anh luôn phủ nhận nó...

   Anh sai rồi...

   Anh yêu em...

.................................................................


   Con người là vậy, sai một vòng thật lớn...

   Để rồi khi quay đầu lại nhận ra tình cảm của mình...

   Thì lúc đó, đã muộn mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top