Chương 14: Hoàng hôn, kỳ thi và tăm!
"Này, theo cậu thì bầu trời có màu gì?"
"Câu hỏi này có phải là quá đơn giản rồi không? Tất nhiên là màu xanh rồi!"
"A, cậu nói cũng đúng, màu xanh đúng không?"
................................................
Năm bốn tuổi, chúng ta gặp nhau trên bãi cỏ cạnh bờ sông. Tớ ôm theo một quyển sách, cậu loạng choạng kéo một khúc tre dài quá đầu. Cậu chạy hơi nhanh, thế là khúc tre quệt vào tớ, khiến quyển sách của tớ rơi xuống đất, lấm bụi. Tớ đòi cậu xin lỗi cho cuốn sách bị bẩn kia, cậu cười hiền hòa vào bảo rằng mai sẽ đem đồ đền bù cho tớ.
Ngày hôm sau, vẫn ở bên bãi cỏ, vẫn vào buổi chiều ấy, tớ vẫn ôm cuốn sách trong ngực và ngồi đó chờ cậu. Nhưng mà, hình như cậu đến hơi muộn. Tớ đã ngồi đó từ nửa buổi chiều cho tới gần tối luôn. Ngồi đó từ lúc mặt trời đứng bóng cho đến khi nó biến thành một quả cầu đỏ rực dần dần lặn xuống dưới lòng sông.
Tớ ôm sách ngồi ngẩn ở đó, cho đến khi nhìn thấy cậu từ xa chạy đến. Hình như cậu vừa mới chạy rất vội, cả người toàn mùi mồ hôi. Hôi chết đi được!
- Xin lỗi, tớ tới muộn rồi!_ Cậu cười xòa, chìa tay cho tớ.
Trong bàn tay của cậu là một cái ghế, nhỏ xíu xìu xiu, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay đứa trẻ như tớ. Tớ đã ngạc nhiên đến nỗi đặt cuốn sách sang một bên để săm soi nó.
Cái ghế nhỏ nhỏ đó làm bằng tăm, chính là những cây tăm chỉ dài hơn que diêm một chút, thanh mảnh, dùng để xỉa răng sau khi ăn xong ấy!
Thế nhưng cái ghế trong tay tớ lại được chế tạo rất tỷ mỉ, công phu dồn vào đây chắc là rất nhiều. Làm ra cái này hẳn là phải rất, rất kiên nhẫn đấy!
Tớ trầm trồ nâng niu cái ghế con con con trong lòng bàn tay mình, rất sợ nếu lỡ mạnh tay một chút thì nó sẽ nát mất.
- Cái này là tự cậu làm à? Tuyệt quá đi mất!_ Với một đứa bé bốn tuổi thì món đồ bằng tăm này hệt như một cái tháp to lớn vậy.
Khi nghe tớ hỏi vậy, cậu đã cười và gật đầu. Kể từ khi ấy, hình tượng của cậu trong lòng tớ biến thành một người khổng lồ như vị thần rèn Hi Lạp vậy.
Cậu chỉ cười cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh tớ.
- Có thể mượn sách của cậu không?_ Khi nghe cậu nói vậy, lúc này tớ mới nhớ ra cuốn sách vẫn đang để trên đùi. Xem như là trao đổi, cho cậu mượn sách của tớ vậy!
Cậu cầm sách của tớ, mở ra và trầm trồ, vì trong đó chữ nhiều hơn cả hình. Tớ thì loay hoay ngó nghiêng cái ghế kia, muốn tìm xem làm sao mà nó lại có thể dính vào nhau như vậy.
Chúng ta ngồi bên cạnh bên cạnh nhau, từ lúc mặt trời dần lặn cho đến khi nó lặn hẳn. Nói thì chậm nhưng thực ra chỉ được chưa đến nửa tiếng, mặt trời lặn nhanh lắm đó.
Tớ ôm cuốn sách đứng lên, phủi phủi quần áo và chuẩn bị rời khỏi đó thì tay bị kéo giật lại. Quay đầu, cậu đang nắm lấy cánh tay tớ...
- Ngày mai, ngày mai cậu vẫn đến đây chứ?_ Cậu vẫn ngồi đó, nắm tay tớ và cất lời hỏi. Tớ không hiểu tại sao cậu lại đột ngột hỏi thế, nhưng cũng cẩn thận nghĩ lại. Ngày mai à, hình như cũng không có việc gì phải làm quá nhiều. Buổi chiều chắc là cũng có thời gian để ra đây.
Cho nên tớ đã gật gật đầu, lúc này cậu mới buông tay tớ và mỉm cười tạm biệt.
Tớ khi ấy, chỉ là một đứa nhóc bốn tuổi, hoàn toàn không nhận ra rằng nụ cười của cậu tràn ngập nhẹ nhõm và mong chờ.
Tối ngày hôm ấy, tớ cẩn thận trưng bày cái ghế con con kia lên giá sách vẫn còn trống trơn của mình và cười cười. Báu vật của tớ, lại nhiều hơn một chút rồi.
Xem ra, đây cũng là một báu vật mà cậu nâng niu đấy!
Kể từ hôm ấy, ngày nào cậu cũng đến và ngồi ở đó cùng tớ. Cứ ngồi xuống là ngồi suốt cả một buổi chiều luôn ấy. Tớ ngồi đọc sách, cậu ngồi bên cạnh tớ hí hoáy đủ thứ, thi thoảng chúng ta nói chuyện với nhau thật nhiều, thật nhiều. Từ khi ông mặt trời chiếu ánh nắng hơi xiên một chút cho đến khi mặt sông cũng đỏ rực màu nắng...
......................
Tớ gặp cậu năm tớ lên bốn tuổi.
Ngày hôm ấy, chúng ta chạm mặt nhau trên bãi cỏ cạnh bờ sông.
Tớ hì hục vác theo một khúc tre dài quá khổ về để bà chẻ làm tăm, cậu ôm theo một cuốn sách dày cộp đi ngang qua tớ.
Lúc đi lướt qua cậu, tớ ngửi thấy mùi tre non.
Tớ đã rất ngạc nhiên, vội quay lại muốn ngửi rõ hơn một chút mùi hương ấy.
Chỉ là, khúc tre dài theo động tác quay của tớ mà quệt vào cậu, khiến cho quyển sách của cậu rơi xuống đất, lấm bẩn luôn rồi.
Cậu quay về phía tớ, mặc dù không la hét nhưng giọng nói dường như rất giận dữ.
Cậu yêu cầu tớ bồi thường cho cậu.
Tớ lúc đó chẳng hiểu mình đang nghĩ gì, vậy mà lại đáp ứng yêu cầu bồi thường của cậu, còn thực sự tính toán xem nên bù cho cậu cái gì nữa chứ.
Chỉ là, khi cậu bước đến gần tớ, cái mùi trúc mà tớ ngửi thấy lại càng nhiều hơn một chút.
Về đến nhà, giao khúc tre cho bà, tớ đã chạy ào vào lục lọi đống đồ của mình, xem có cái gì có thể dùng để đền bù cho cậu không.
Nhưng đồ của một đứa con trai, làm gì có chuyện con gái thích chứ?
Cho nên tớ hết sức rầu rĩ. Biết lấy cái gì đưa cậu đây chứ?
Cuối cùng, tớ đánh chủ ý lên những báu vật của tớ.
Nhưng nó còn chưa hoàn thành nữa, mới được hơn một nửa một chút.
Nếu như chiều mai đưa cho cậu, chắc là vẫn kịp thôi.
Tối ngày hôm ấy, có một cậu nhóc cặm cụi bên cây đèn bàn, cố sức hoàn thành món báu vật của mình.
Nói thì nói thế, cuối cùng khi tớ đợi hồ dán khô thì cũng sắp hết buổi chiều rồi.
Ôm theo báu vật của mình nhanh chóng đến chỗ hẹn với cậu, vừa chạy vừa lo lắng không biết liệu cậu chờ lâu như vậy, có giận tớ không.
Nhỡ đâu cậu không còn ở đấy nữa thì sao? Nếu như cậu giận tớ...
Đến bên bãi cỏ cạnh bờ sông, tớ thở phào khi thấy cậu vẫn còn ngồi đó.
Đưa cho cậu chiếc ghế nhỏ xíu làm bằng tăm kia, tớ thực ra rất hồi hộp.
Tớ sợ cậu sẽ không thích thứ đồ tớ bồi thường, có thể cậu sẽ giận dỗi trả lại tớ ấy chứ.
Thế nhưng, cậu đã chăm chú quan sát và nói ràng rất thích nó.
Cậu còn cười nữa chứ!
Cậu trầm trồ hỏi tớ có phải tớ đã tự làm cái này không.
Khi đó, tớ cảm thấy thực sự rất vui!
Món đồ của mình làm được người khác nâng niu, đương nhiên là rất vui rồi.
Hơn nữa, khi ngồi bên cạnh cậu, tớ lại ngửi thấy mùi trúc ấy.
Mùi hương trúc trên người cậu, rất dịu dàng và thoang thoảng.
Khi cậu đứng lên chuẩn bị đi, tớ đã vội vàng muốn giữ cậu lại.
Chẳng vì cái gì, chính là muốn ở bên cạnh cậu một lát nữa.
Nhưng cậu phải về rồi, cho nên tớ bèn hỏi liệu ngày mai chúng ta còn có thể gặp lại nhau không.
Tớ... muốn gặp lại cậu thêm lần nữa!
Kể từ ngày hôm ấy, tớ luôn muốn cùng cậu bên cạnh nhau.
...................................................
Tớ sáu tuổi, bắt đầu đi học. Cậu vậy mà cũng học cùng lớp với tớ. Khi nhìn thấy cậu, thực ra tớ cũng ngạc nhiên lắm đó, rất ngạc nhiên luôn. Cậu nhìn thấy tớ, lập tức chạy đến bên cạnh tớ cười nói. Tớ cũng mỉm cười đáp lại, thực ra việc có một người quen trong cái lớp toàn là người lạ như thế này rất may mắn đó.
Tớ cùng cậu đi về với nhau vì nhà cùng hướng. Ngang qua bãi cỏ cạnh bờ sông, tớ bèn dừng lại ở đó và bảo cậu về nhà trước nếu có việc bận. Thế nhưng cậu cũng chẳng chịu về mà ngồi phịch cạnh tớ, lôi con dao ra chuốt cây bút chì bị gãy ngòi.
Tớ ngồi trên thảm cỏ, lại lôi sách ra đọc trong lúc chờ mặt trời lặn xuống. Cũng chẳng mất nhiều thời gian cho lắm, vì khi tan học cũng đã khá muộn rồi. Tớ chỉ đọc thêm được chục trang sách là tới lúc.
Tớ thích ngắm hoàng hôn, thích ngắm mặt trời đỏ rực khi dần dần chìm xuống biển. Chẳng vì cái gì, chính là rất thích thôi. Như thế này, tớ có thể ngắm nhìn mặt trời đỏ như một quả cầu lửa, ánh lên sắc đỏ cam. Rất đẹp!
- Cậu thích ngắm mặt trời à?_ Chẳng để ý từ lúc nào, cậu đã cầm lấy cuốn sách tý nữa là rơi xuống của tớ, cất lời hỏi.
- Ừ, rất thích đó!_ Tớ mân mê quyển sách trong ngực, đáp lại cậu.
- Sao không cố dậy sớm một chút ngắm mặt trời mọc? Đón ngày mới, không gì bằng việc ngắm mặt trời mọc đâu._ Cậu cười rạng rỡ, nói với
- Không đâu, buổi sáng khởi đầu cho sự mát mẻ tốt đẹp. Không nên mê đắm hoàng hôn như vậy._ Tớ cười khẽ, nhẹ nhàng đáp lại lời cậu.
- Hoàng hôn?_ Cậu dường như không hiểu lắm, quay sang mình mặt trời đang cách cả một con sông.
Tớ ngẩn ngơ nhìn quả cầu đỏ như lòng đỏ trứng gà đang dần tụt xuống kia. Hoàng hôn...
Thời khắc cuối cùng của mặt trời... nhuộm cả thế giới trong màu máu...
Hai màu đỏ cam đầy nhiệt huyết nhưng lần này lại mang đến sự buồn bã...
Thật đẹp, và buồn bã nữa!
Chỉ là, tớ vẫn cứ say mê ánh sáng đỏ rực ấy!
.................
Năm lên sáu tuổi, tớ nì nèo mẹ cho học cùng trường với cậu.
May mắn thế nào chúng ta còn cùng lớp nữa chứ.
Cậu sẽ không biết rằng khi nhìn thấy cậu, tớ vui đến mức nào đâu.
Cho nên mặc kệ những người khác, tớ đã chạy đến chỗ cậu ngay lập tức.
Cậu vẫn y hệt như những buổi chiều chúng ta gặp nhau.
Vẫn cứ ôm theo quyển sách kia.
Chiều nào gặp cậu, cậu luôn ôm theo sách và chúi mũi vào đó.
Mà không phải một quyển, mà là cứ một thời gian là đổi một quyển khác ấy.
Tốc độ đọc của cậu nhanh đến thế cơ à?
Tớ thực sự không hiểu vì cái gì mà cậu lại có thể đọc sách chăm chú đến vậy.
Cho nên tớ cũng mượn sách của cậu, muốn biết nó có gì mà hay đến thế?
Làm sao nó có thể hấp dẫn cậu đến vậy nhỉ?
Tớ ngó vào cuốn sách của cậu, sau đó lập tức không đọc được nữa.
Sách gì mà chi chi chít chít chữ là chữ, đọc không được, không đọc được.
Tớ vẫn nên quay lại với báu vật bằng tăm của tớ thì hơn.
Chúng ta cùng đường nên đi chung với nhau về, cậu lại không chịu về nhà mà ngồi ở bờ sông đòi ngắm mặt trời lặn.
Cậu ngồi đó đọc sách chờ mặt trời lặn, tớ lôi dao nhỏ ra chuốt bút chì chờ cậu.
Cậu rất thích nhìn mặt trời lặn, tớ không hiểu tại sao cậu lại thích như thế.
Mặc dù trông cũng rất là đẹp, nhưng thực sự có cần phải say mê đến vậy không?
Tớ tò mò hỏi cậu như vậy, sau đó lại đề xuất rằng thử nhìn mặt trời mới mọc xem, hẳn là nó sẽ dịu mát chứ không nóng rực như thế này.
Thế nhưng cậu lại nói buổi sáng tượng trưng cho những điều mát mẻ tốt đẹp, đừng ám ảnh hoàng hôn như vậy.
Cậu nghĩ bình minh là hoàng hôn sao?
Tớ quay sang nhìn mặt trời đỏ ối lẳng lặng tụt xuống khỏi chân trời, hơi gật gù một chút!
Ừ, nói cũng đúng, mặt trời lặn và mặt trời mọc, thực sự rất giống nhau.
Tớ lại quay sang nhìn cậu, cậu đang mỉm cười, mắt nhìn vào mặt trời.
Ánh mặt trời đỏ cam, khiến cho làn da trắng của cậu cũng hồng lên như trái táo của Bách Tuyết.
Khi cậu quay sang tớ mỉm cười, cậu thực sự... rất giống một con búp bê được chế tạo tinh xảo...
Mùi hương trúc từ người cậu thoảng qua, khiến tớ lại càng thêm thích thú.
Cậu quay sang tớ, mỉm cười rất đẹp.
Không hiểu sao, tớ bỗng dưng quay ngoắt, không dám nhìn mặt cậu.
Hoàng hôn làm nhiệt độ nóng lên thì phải? Sao mặt tớ cứ nóng bừng hết lên ấy nhỉ?
Tớ vỗ vỗ mặt, khó hiểu và bối rối.
Nếu như lúc này có người nhìn thấy, hẳn sẽ thấy mặt của cậu nhóc nào đó đỏ bừng.
Là vì hoàng hôn đang chiếu ánh sáng rực rỡ, khiến cho mặt cậu ấy đỏ hồng sao?
................................................
Tớ 12 tuổi, cậu 12 tuổi. Chúng ta đang chuẩn bị thi chuyển cấp.
Chúng ta học cùng lớp đến năm sáu năm lận, lại còn cùng đi học về nữa. Cùng đi học về thì không nói, chiều nào bọn mình cũng ngồi cùng nhau ngắm mặt trời nữa. Mặc dù chúng ta mỗi đứa một việc, nhưng luôn chờ mặt trời lặn để cùng ngắm. Chúng ta đã là bạn thân rồi đúng không nhỉ?
Những gì tớ biết về cậu, hẳn là đã đủ nhiều rồi. Tớ biết nhà cậu là một xưởng gỗ, và cậu cũng thường giúp đỡ bố mẹ sau khi đi học về. Tớ biết cậu thích làm đồ thủ công bằng tăm, cái công việc tràn ngập sự tỉ mỉ và khéo léo. Cậu còn tặng cho tớ hẳn một bộ bàn ghế đều làm bằng tăm nữa chứ! Tất cả những món đồ cậu tặng đều trở thành báu vật của tớ và được tớ nâng niu cẩn thận bên cạnh những cuốn sách.
Mỗi buổi chiều cùng đi học về khi ngồi trên thảm cỏ chờ hoàng hôn, tớ sẽ ngồi đọc sách và cậu ngồi bên cạnh tớ. Khi thì cậu sẽ hí hoáy vót tre để chuẩn bị thành tăm, thỉnh thoảng cậu sẽ chuốt những chiếc bút chì gãy ngòi rơi vãi quanh lớp, chuốt cho đến khi nó nhọn hoắt.
Ngày hôm ấy, khi về đến nhà vì có việc gấp, không thể ngắm mặt trời, tớ phát ngốc khi thấy cuốn nhật ký của mình bị xé nham nhở. Cuốn nhật ký ấy là báu vật của tớ, là nơi tớ trút hết tâm sự nỗi niềm của một đứa nhóc mười hai tuổi. Vậy mà...
Đứa em gái của tớ vần vò bẹp rúm những trang viết, đem xuống cho mẹ xem. Những trang viết phàn nàn của tớ với gia đình này. Tuy chỉ có một phần, nhưng chẳng có đứa trẻ nào lại không bất mãn hết. Tớ cũng muốn được ăn kem, cũng muốn được chơi đùa mỗi khi đi học về chứ không phải là vùi đầu vào làm việc, còn phải chịu đứa em gái diễu võ giương oai. Tớ mượn sách về, chưa đọc xong thì tại sao phải đem cho nó đọc? Bởi vì nếu không thì nó sẽ đem để mẹ xé chắc?
Tớ nhìn trang viết nhăn nhúm, bị nó đọc lên ngay trước mắt bố mẹ. Sao nó có thể làm vậy chứ? Tự tiện lục ngăn tủ của người khác vui lắm sao? Đọc trộm nhật ký mà người ta nắn nót từng chữ thú vị vậy sao? Đem nó ra đọc ngay trong nhà thích thú đến thế à?
Tớ lao đến đập cho nó một trận, chính là dồn sức mà đập. Kém tớ ba tuổi thì sao chứ? Nó được bố mẹ chăm bẵm còn to hơn cả tớ nữa kìa! Nó đánh tớ còn đau hơn nhiều đó!
Giật lấy những trang giấy và cả cuốn nhật ký, tớ quay người, bất chấp bố mẹ gọi mà lao ra khỏi nhà. Tớ không biết mình nên đi đâu, cho nên lại quen đường đến bãi cỏ ven sông. Mặt trời vẫn còn chưa lặn kìa, tớ có thể ngồi đây cho tới khi nào bình tĩnh lại một chút.
Tỉ mẩn vuốt lại những tờ giấy nhàu nhĩ, tớ cắn môi, mắt rưng rưng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, tớ hít một hơi thật mạnh để kìm lại những giọt nước mắt. Chẳng hay ho gì nếu khóc lóc ở ngoài trời như thế này hết.
- Tớ tưởng nhà cậu có việc nên không ra đây được chứ? Sao cậu lại ngồi đây vậy?_ Âm thanh của cậu đột ngột vang lên khiến tớ giật mình quay sang.
Cậu hẳn là vừa mới đi chặt tre về, ôm theo dao và cả một cây tre to dài đang được cậu kéo lê kia. Cái nụ cười rạng rỡ khi cậu nhìn thấy tớ kia khiến tớ không kìm được mà bật khóc.
Tớ khóc nức nở, khóc đến không thể kìm lại được, tớ ôm cuốn nhật ký của mình mà khóc thật nhiều. Cậu nhìn thấy tớ khóc, luống cuống vội vàng buông đồ trong tay tiến lên muốn dỗ dành tớ. Nhưng không biết làm thế nào, cậu chỉ có thể ngồi đó và khẽ vỗ vỗ lưng tớ, chờ tớ dừng khóc.
Vừa sụt sịt, tớ vừa kể cho cậu nghe về chuyện đã xảy ra bằng giọng nói nghèn nghẹn do khóc nhiều. Chính ra tớ cũng không biết tại sao lại kể cho cậu nghe chuyện này, tớ chỉ là muốn nói cho ai đó biết. Tớ muốn, ít nhất có ai đó nói cho tớ biết là tớ không làm sai. Đúng thế, tớ không có làm sai mà. Bố mẹ thiên vị thì cũng vừa vừa thôi chứ? Nhật ký là bí mật của tớ, là báu vật của tớ mà! Tại sao mọi người có thể thản nhiên lục nó ra và đọc như vậy chứ?
- Đừng khóc nữa mà, cái này... tặng cho cậu đấy! Cho nên, đừng khóc nữa! Mắt cậu sưng thành mắt thỏ con rồi kìa!_ Cậu đột nhiên dúi vào tay tớ một vật gì đó, tớ tò mò ngó vào trong tay mình.
Đó là một chiếc xích đu nho nhỏ làm bằng tăm. Tớ chớp chớp mắt, khẽ đụng vào nó. Chiếc xích đu tí hon khẽ đung đưa, đung đưa...
- Quả nhiên các tác phẩm của cậu vẫn tinh xảo như vậy. Tớ thích lắm, cảm ơn nhiều!_ Tớ hít hít mũi để giọng nói thông thuận hơn một chút, mỉm cười với cậu.
Mấy thứ làm bằng tăm như thế này, thực ra phải mất rất nhiều thời gian và công sức đấy, vậy mà cậu lại dễ dàng tặng tớ như vậy...
- Ngồi đây cùng tớ đến khi nào mặt trời lặn hẳn, được không?_ Tớ... vẫn chưa muốn về nhà! Đằng nào cũng đã đến đây rồi, tớ sẽ ngắm mặt trời lặn vậy! Ngồi đây một lát cho nguội cái đầu đã, mặt mũi tèm lem như thế này cũng không hay lắm.
Nâng niu chiếc xích đu bé xíu và cẩn thận đặt nó trên cuốn nhật ký, tớ ngẩng đầu nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống mặt nước. Nhìn mặt trời lặn xuống như thế này, cảm giác như tâm tình cũng đang dần lắng lại vậy. Chôn tất cả những giận dữ sóng gió vào trong lòng, trả lại một mặt nước tĩnh lặng như mặt hồ...
Khi mặt trời đã khuất sau dòng nước, tớ chia tay với cậu và cất bước về đến nhà. Đối phó qua loa với bố mẹ, tớ tìm trong bếp ra cái bật lửa. Sau đó lẳng lặng đốt đi cuốn nhật ký vẫn cứ ôm từ đó đến giờ. Nếu như không đánh được em gái thì đổi hình thức chiến đấu thôi, tớ có thể mà.
Kể từ hôm ấy, suốt một tuần liền, tớ không mở miệng với nó, một câu một chữ cũng không hề.
Chiếc xích đu cậu tặng tớ được tớ cẩn thận đặt trên kệ sách, báu vật cậu tặng cho tớ lại nhiều thêm một cái rồi!
...................
Năm chúng ta 12 tuổi, tớ vẫn học cùng lớp với cậu.
Cậu là một cô gái trầm tình và ít nói, lúc nào cũng ôm theo cuốn sách hoặc tiểu thuyết theo mình.
Nếu có người đến bắt chuyện, cậu sẽ nói chuyện cùng người ta. Nhưng nếu chẳng có ai tiến đến thì cậu cũng có thể ngồi đọc sách cả một buổi học luôn.
Có lẽ bởi vì trông cậu rất khó bắt chuyện, nên mấy người trong lớp chẳng ai nói chuyện với cậu mấy, trừ tớ.
Tớ thấy cậu rất dễ nói chuyện mà, thực ra thì cậu cũng là một người lắng nghe đủ tư chất.
Cho nên, cậu không cần phải để ý đến những người khác nói gì đâu mà.
Sắp thi chuyển cấp rồi, tớ đang nỗ lực ôn thi đây.
Lý do cũng chẳng có gì ngoại trừ việc tớ muốn tiếp tục cùng cậu học với nhau đâu.
Bình thường thì hôm nào cậu cũng sẽ ngồi ngắm mặt trời lặn rồi mới về, nhưng hôm ấy là ngoại lệ.
Cậu nói nhà có việc nên về trước, không thể xem hoàng hôn được.
Tớ cũng không phải là rỗi việc, bèn về nhà xách dao ra chặt gốc tre đem về làm tăm.
Chỉ là, khi đi ngang qua bãi cỏ bờ sống, tớ không nghĩ là lại gặp cậu.
Cậu ôm theo những trang giấy và quyển sổ mỏng, ngồi vùi đầu trong gối, mặc kệ mặt trời đang chiếu ánh sáng cuối ngày.
Tớ ngạc nhiên bèn tiến lên hỏi, nhưng rồi cậu đột ngột lại khóc.
Cậu khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích vậy.
Cậu khóc nhiều như thế, khiến cho tớ không biết phải làm sao.
Tớ chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi, thô lỗ và ngốc nghếch, còn chẳng biết làm thế nào để giúp cho cậu ngừng khóc.
Cuối cùng, tớ chỉ đành ngồi bên cạnh, vụng về vỗ lưng cậu.
Cậu lắp ba lắp bắp kể cho tớ lý do tại sao cậu khóc, tớ chắp vá được câu chuyện cũng mệt chết rồi.
Những trang giấy kia là nhật ký của cậu, em gái của cậu đã đọc trộm nó rồi xé ra đem nói với bố mẹ.
Cho nên cậu mới giận dữ như thế.
Tớ thực tình cũng không hiểu lắm, vì tớ không có viết nhật ký.
Hơn nữa, trẻ con thì hay nghịch mà, nó đọc trộm nhật ký của mình rồi đem cho bố mẹ đọc cùng đó cũng là điều bình thường thôi.
Tớ hồi nhỏ và bây giờ khéo cũng thế á.
Chỉ là, hẳn cuốn nhật ký này rất quan trọng với cậu, cho nên cậu mới khóc nhiều đến vậy!
Nếu là vật quan trọng, có phải chỉ cần một vật quan trọng khác bù lại là được đúng không?
Vậy thì...
Tớ đặt vào tay cậu chiếc xích đu tớ tỉ mẩn làm, hi vọng cậu đừng khóc như vậy!
Cậu khóc như thế, làm tớ cũng luống cuống lắm!
Vốn dĩ định tặng cho cậu để chúc cậu sẽ thi vào trường học, nhưng tặng trước cũng chẳng sao đâu.
Miễn là, cậu đừng khóc đến thế thôi.
Cậu cẩn thận đụng vào cái xích đu tớ tặng, sau đó cười và bảo rằng nó rất đẹp.
Cậu thích nó!
Tớ lúc ấy vui đến đỏ cả mặt! Thật tốt, báu vật của tớ được cậu nâng niu như vậy...
Cậu nắm áo tớ, bảo rằng muốn cùng tớ ngắm mặt trời lặn, đương nhiên là tớ đồng ý rồi.
Về muộn một chút chắc cũng không sao, bồi cậu thêm một chút thì có là gì?
Chúng ta lại thêm một lần ngồi cùng nhau ngắm mặt trời lặn.
Cậu chẳng nói câu nào với tớ, chỉ nhìn chăm chú vào mặt trời.
Tớ thì thi thoảng liếc nhìn mặt trời, sau đó lại quay sang nhìn cậu.
Cậu khóc nhiều thật đấy, cả mắt cả mũi đều sưng lên hồng hồng như con thỏ vậy, rồi ánh sáng hoàng hôn chiếu vào...
Chậc, cậu còn buồn như thế mà tại sao tớ lại nghĩ cậu thật dễ thương nhỉ?
.....................................................
Năm chúng ta 15 tuổi, tớ và cậu học cùng trường nhưng khác lớp. Mặc dùng chúng ta vẫn luôn đi về cùng nhau nhưng hình như cũng đã một khoảng cách kỳ lạ rồi.
Cái này gọi là khoảng cách về giới tính đúng không nhỉ? Kiểu như "không có tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ" ấy! Nói thì nói thế, nhưng tớ vẫn trông chờ mỗi khi tan học để cùng cậu trở về nhà. Chúng ta sẽ đi ngang qua bãi cỏ, sau đỏ nằm xoài ra đó chờ mặt trời lặn.
Tớ vẫn ôm theo cuốn tiểu thuyết và ngấu nghiến từng chữ một, cậu thì mang theo cả một bó tre để chuốt cho đẹp. Những món bảo vật bằng tăm cậu tặng cho tớ đều được tớ chăm chút cẩn thận, chỉ là vẫn chưa có lần nào tớ tận mắt nhìn thấy cậu làm ra nó đâu. Nói thực, tớ có hơi... tò mò đấy!
Một đôi bàn tay khéo léo đến độ có thể tạo thành những đồ thủ công đầy tinh xảo như vậy...
Chúng ta lại chuẩn bị để thi vào cấp ba, tớ và cả cậu đều bận rộn với việc học hành và việc nhà. Bận thì bận đến vậy, nhưng chiều nào tớ cũng sẽ chạy ra bờ sông ngồi ngắm mặt trời lặn. Khi cùng đi học về, chúng ta có thể cùng ngắm hoàng hôn. Nhưng đôi khi có chênh lệch giữa các tiết học buổi chiều, hoặc chủ nhật, khi ấy tớ thường tự mình ngồi bên bờ sông thay vì gọi cả cậu đi cùng.
Tớ không hiểu tại sao khi chúng ta đi cùng nhau toàn bị người khác chỉ trỏ, nhưng mà tớ mặc kệ. Ai mà thèm quan tâm đến những gì họ múa may chứ? Thứ tớ quan tâm chỉ có sách và...
Ừ, chắc chỉ có thế thôi.
Chiều chủ nhật, tớ như thường lệ lại cắp sách ra bờ sông trước khi mặt trời lặn nửa tiếng. Ngồi đọc sách giữa thiên nhiên như thế này thực sự rất thoải mái đấy. Cho đến khi tớ nhận thấy có người ngồi xuống bên cạnh tớ. Tớ khó hiểu ngó sang, cậu đang ngồi bên cạnh tớ và cúi đầu, cúi sâu đến độ tớ nhìn mà phát đau đó.
Tớ tò mò không hiểu vì sao cậu lại đột ngột đến chỗ này, cho đến khi nhìn thấy những mảnh tăm được keo dán cẩn thận, nhưng lại vụn vỡ trong nắm tay của cậu ấy. À, hẳn là đồ cậu ấy làm hỏng hoặc rơi vỡ nên cậu ấy mới buồn như vậy. Tớ mím mím môi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Phương pháp an ủi này có chút giống như an ủi thú cưng, nhưng tớ cũng không biết phải làm sao nữa.
- Bố mẹ tớ không cho tớ làm đồ bằng tăm nữa. Họ bảo tớ phải tập trung học rồi làm ở xưởng gỗ._ Cậu rầu rĩ nói, vùi đầu vào trong lòng bàn tay mà nằm xoài ra khỏi bãi cỏ.
A, tớ hiểu rồi! Đây hẳn là tranh chấp về con đường định hướng tương lại đây. Cậu muốn theo đuổi đam mê, nhưng bố mẹ không cho phép ấy!
Phải giúp cậu thôi, mặc dù tớ cũng không biết liệu cách này có ổn không nữa.
- Cậu có thể đàm phán với bố mẹ, cân bằng giữ việc học và đồ thủ công. Nhưng nếu họ cứ không đồng ý thì để tớ giúp cậu. Đồ nghề của cậu cứ để tớ giấu đi cho. Dù sao thì, tớ rất thích các tác phẩm của cậu.
Tớ không biết phải làm thế nào, chỉ đành thề thốt với cậu như vậy. Chỉ là, một mặt suy sụp của cậu như thế, tớ không muốn để bất kỳ ai khác ngoài tớ nhìn thấy! Cậu luôn cười rất đẹp, luôn luôn giúp đỡ tớ, luôn an ủi tớ mỗi khi tớ buồn, luôn là sức mạnh giúp tớ hết khóc.
Lần này, tớ cũng muốn trở thành sức mạnh cho cậu. Dù cái sức mạnh này nhỏ xíu xìu xiu. Tớ nắm lấy những mảnh vỡ bằng tăm kia, cẩn thận cầm lấy nó. Đem về chắc là sẽ không sao đâu nhỉ? Tớ sẽ đem về trưng bày trên tủ sách, cùng với những báu vật cậu tặng cho tớ. Nó sẽ là những mốc đánh dấu của chúng ta.
Tớ lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu, hoàn toàn không nghĩ được lời an ủi nào nữa. Cũng tại tớ chẳng thể nói được những lời hoa mỹ an ủi, tớ chỉ có thể lắng nghe thôi.
Mặt trời bắt đầu chạm tới đường ranh giới của mặt nước, tớ khẽ thở dài, lại xoa xoa đầu cậu. Cậu gác cằm trên đầu gối, cùng tớ ngắm mặt trời lặn.
- Này.
- Ừ?
- Những tác phẩm của tôi, cậu thật sự thích nó sao?
- Ừ, tớ rất thích, rất thích nó!_ Tớ mỉm cười khi nâng niu những mảnh vụn kia, cẩn trọng đặt nó lên quyển sách.
- Vậy sao?_ Bàn tay tớ bỗng nhiên bị một bàn tay nắm lấy, bao trùm. Tớ ngước mắt nhìn cậu. Cậu dường như nhẹ nhõm cười cười, lại hướng mắt về phía mặt trời. Mặt trời đỏ rực, chiếu những tia sáng vàng cam, dát vàng cả bãi cỏ lẫn người ngồi trên cỏ. Ánh nắng vờn quanh, khiến cho mái tóc của cậu dường như cũng sáng lấp lánh.
Bàn tay đang nắm lấy tay tớ hơi lỏng một chút, nhưng tớ lại không thể rút ra được. Nó ấm, có những vết chai do phải sử dụng dao, có cả những vết sẹo do bị nan tre cứa vào nữa, chẳng mềm mại chút nào. Nhưng mà, tớ lại không muốn rút nó ra.
Nhìn cậu rồi lại nhìn bàn tay đang nắm tay tớ, lần đầu tiên tớ hiểu được rõ ràng cái gì là "nam nữ thụ thụ bất tương thân" rồi.
- Này, chúng ta nhất định sẽ học cùng trường. Từ giờ đến đó, tớ sẽ cố hết sức!_ Khi mặt trời đã lặn xuống, cậu quay sang và nghiêm túc nói với tớ như vậy.
- Ừ, cả hai chúng ta sẽ cùng hoàn thành bài thi vượt cấp!_ Tớ cong môi mỉm cười trước khi tạm biệt cậu và rời đi.
Những mảnh vỡ bằng tăm kia được tớ cẩn thận cất vào trong hòm báu vật của mình cùng với những cuốn sách, khẽ khàng mỉm cười.
..................
Tớ 15 tuổi, có ý định thử kiếm sống bằng tăm.
Trên mạng cũng có vô số những người kiếm sống bằng đồ thủ công tăm tre mà, hơn nữa tác phẩm của tớ luôn được khen đẹp.
Chỉ là, mẹ khi thấy tớ hý hoáy với mô hình biệt thự bằng tăm đến độ làm dính keo 502 vào xấp đề cương ôn tập đã giận điên lên.
Cú ném của mẹ không mạnh cho lắm, nhưng nó cũng đủ khiến cái mô hình còn chưa hoàn chỉnh được một nửa kia vỡ tan tành.
Tớ không cãi lại được với mẹ, nên hầm hầm thu dọn những mảnh vỡ và chạy đi.
Nhìn thấy cậu đang ngồi đọc sách trên bờ đê kia, tớ không tự chủ được mà muốn khóc.
Đàn ông con trai không được khóc trước mặt con gái, tớ vẫn nhớ điều đó.
Cho nên, tớ rầu rĩ ngồi bên cạnh cậu, ôm theo những mảnh mô hình vụn vỡ kia.
Cậu ngồi bên cạnh tớ, dường như rất lúng túng xoa xoa đầu tớ vì không biết phải làm gì.
Tớ nằm xoài trên cỏ, gác tay che mắt mà kể với cậu chuyện gì đã xảy ra.
Chết thật, một dáng vẻ chẳng ngầu chút nào như thế này! Chẳng muốn cậu nhìn thấy đâu!
Tớ nghĩ, tớ đã hiểu cảm giác của cậu khi cậu nói về cuốn nhật ký rồi!
Một vật quan trọng với mình như thế, một báu vật mà mình nâng niu đến vậy, đột ngột bị người ta thẳng tay phá hủy, làm sao mà không tức giận được chứ.
Cậu ngồi bên cạnh tớ, dường như đang nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng cất lời.
Cậu nói tớ hãy cứ tiếp tục, cùng lắm thì cậu sẽ giúp tớ che giấu.
Bởi vì cậu thích tác phẩm mô hình của tớ...
Thích à? Tớ bật cười.
Được rồi, đành phải thỏa hiệp thôi, tớ vẫn muốn được học chung với cậu.
Khi tớ nói như vậy, cậu đã mỉm cười và đồng ý với điều đó.
Nhìn nụ cười cậu như vậy, không hiểu vì cái gì mà tớ lại có can đảm nắm lấy tay cậu.
Cậu dường như hơi ngạc nhiên, nhưng không có rút ra mà cứ để yên như thế.
Tay của cậu, mềm và nhỏ, dường như có hơi chai một chút do cầm bút và lật sách thì phải?
Tớ chưa từng biết được rằng tay con gái cũng có thể mềm như thế.
Bàn tay với những vết chai của tớ cọ vào tay cậu, dường như hơi ngứa một chút.
Tớ vụng trộm hé mắt nhìn cậu, cậu đang nhìn mặt trời đỏ rực lửa.
Ánh mặt trời chiếu xiên khoai, chiếu cả vào cậu đang nhìn nó.
Đôi mắt cậu dường như cũng đang lấp lánh ánh sáng tuyệt đẹp.
Cả mùi hương trúc từ người cậu thoảng qua nữa!
Nó khiến tớ ngơ ngẩn...
Tớ về nhà, thỏa hiệp với mẹ và lại một lần nữa dẹp mô hình sang một bên, cặm cụi cắm đầu vào học.
Không thể làm khác được, tớ vẫn muốn học cùng cậu.
.......................................................
Tớ 18 tuổi, cậu 18 tuổi. Chúng ta đang đứng ở một trong những kỳ thi quan trọng nhất: đại học.
Tớ chọn một ngôi trường về viết lách, cậu lại chọn trường nghề để nối nghiệp gia đình.
Hôm trước ngày thi, tớ lại như thường lệ ngồi ngắm hoàng hôn. Chỉ là lần này, số sách tớ ôm có hơi nhiều một chút. Âm thanh sột soạt vang lên, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh tớ.
- Này, theo cậu thì bầu trời có màu gì?_ Tớ nằm xoài trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời và cất lời vẩn vơ.
- Đương nhiên là màu xanh rồi. Nó ở ngay trước mắt cậu kia còn gì?_ Cậu cũng bắt chước tớ, chít tay nằm ngửa trên bãi cỏ xanh.
- Vậy tại sao bầu trời lại có màu xanh?_ Tớ giơ quyển sách lên so vào bầu trời, tiếp tục hỏi.
- Là bởi vì ánh mặt trời chỉ có màu đỏ cam vàng là đủ mạnh để xuyên qua tầng ozon, ánh sáng lục lam chàm tím bị giữ lại, phản chiếu lên tầng khí quyển. Bầu trời liền có màu xanh._ Cậu cũng giơ tay lên, vươn tới bầu trời xanh kia.
- Vậy tại sao hoàng hôn lại làm bầu trời nhuộm màu đỏ?_ Tớ lại hỏi tiếp.
- Là do tán xạ mặt trời rồi. Chỉ có ánh sáng đỏ cam mới đủ mạnh để tới được mắt chúng ta thôi._ Cậu ngồi dậy, vò vò trong vạt áo.
- Cậu đó, chẳng biết lãng mạn là cái gì hết!_ Tớ thở dài một cái, chậm rãi ngồi dậy:_ Màu đỏ, cam, vàng là những màu sắc mạnh mẽ, khiến cho người khác cảm thấy hừng hực máu lửa. Thế nhưng, bầu trời hoàng hôn đỏ rực này lại đem đến cho người ta cảm giác buồn bã. Thật kỳ lạ đó!
Cậu cùng với tớ ngắm bầu trời nhuộm đỏ màu đỏ rực lửa, không một ai nói gì. Thốt nhiên, bàn tay tớ lại bị cậu nắm lấy. Tớ nhẹ nhàng trở tay, hơi cọ vào lòng bàn tay cậu một chút rồi lại yên lặng như cũ.
Khi mặt trời đã lặn, tớ đặt vào tay cậu muốn cuốn sách mỏng:
- Chúc cậu vượt qua kỳ thi ngày mai. Đây là lời chúc của tớ.
Cậu cũng đặt vào tay tớ một chiếc hộp nhỏ:
- Tớ cũng mong cậu sẽ đậu vào trường mà cậu muốn. Chúc may mắn!_ Dưới ráng chiều, nụ cười của cậu vẫn cứ hiền lành như vậy, khiến đuôi mắt của tớ cũng khẽ cong...
Về đến nhà, tớ mở chiếc hộp ra và cẩn thận đặt vật trong chiếc hộp lên giá sách. Đó là một bông hoa làm bằng tăm tre. Quả nhiên là đậm chất cậu ấy mà!
Được rồi, mai sẽ phải cố lên!
...................
Chúng ta 18 tuổi, đến lúc đi trên hai con đường khác nhau rồi!
Tớ ngồi thừ bên bàn học, tay mân mê cái hộp làm bằng tre kia.
Mai là bước vào phòng thi rồi, muốn gặp cậu một lần quá!
Đợt này bận ôn thi, đúng là chẳng có thời gian gặp cậu.
Tớ cầm theo chiếc hộp, tiến đến bên cạnh cậu đang ngồi trên thảm cỏ kia.
Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng quen biết nhau lâu thật lâu rồi nhỉ?
Thế mà chỉ toàn tiếp xúc với nhau tại bãi cỏ này, ai bảo cậu thích ngắm mặt trời lặn đến thế chứ?
Cậu hỏi tớ tại sao bầu trời lại có màu xanh, tớ tương ứng với khoa học trả lời cậu.
Cậu lại hỏi tại sao hoàng hôn có màu đỏ, tớ ngẫm nghĩ một lát rồi mới nhớ ra đáp án.
Cuối cùng, cậu lại kêu tớ là không đủ lãng mạn, hừ!
Cậu muốn tớ lãng mạn đến mức nào chứ?
Thấy cậu đắm mình trong hoàng hôn, tớ vụng trộm nắm lấy tay cậu.
Bàn tay cậu hơi co lại, cọ vào lòng bàn tay tớ rồi để yên.
Tớ khấp khởi mừng thầm, cậu không có rụt tay lại...
Khi đứng lên chuẩn bị về, cậu đưa cho tớ một quyển sách được bọc gói cẩn thận và nói rằng đó là lời chúc của cậu cho tớ.
Tớ cũng đặt cái hộp chứa món đồ mình tỉ mẩn làm cho cậu trước khi chào tạm biệt nhau rời đi.
Cậu đứng đấy, trong những tia nắng yếu ớt hắt lên, thực sự như thể đang tỏa sáng lấp lánh.
Tớ về đến nhà, gấp không chờ nổi mà mở cái bọc ra.
Bên trong là một cuốn vở tổng hợp cách làm những món đồ thủ công, toàn bộ đều là cậu chép tay hết, tự vẽ hết.
Hẳn là cậu đã rất tỉ mỉ tìm từng cái một như thế.
Tớ phì cười, món quà này thực sự quá mức ý nghĩa rồi!
Được rồi, kỳ thi ngày mai, nhất định phải vượt qua!
.....................................................
Tớ 23 tuổi, ra trường và kiếm được việc làm tại một nhà xuất bản. Lần này, quay lại bãi cỏ trong ánh hoàng hôn kia. Đại học phải trọ ở ký túc, thời gian về nhà chênh lệch, cuối cùng cũng chẳng có mấy thời gian gặp cậu. Hôm nay, tớ sẽ đến nhà cậu xem.
Ngôi nhà của cậu, ngoại trừ gỗ thì trưng bày bao nhiêu là mô hình bằng tăm tre. Tớ hiểu ngay là cậu đã sống với đam mê của mình rồi. Mấy cái mô hình này tùy tiện cũng phải hơn triệu đó! Sống và kiếm tiền bằng ước mơ của mình, thật tốt ghê!
Cậu nhìn thấy tớ, dường như hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng bỏ dở việc trên tay mà chạy đến. Cái nụ cười ngốc ngốc kia, quả nhiên vẫn như thế! Vẫn khiến người khác dịu lòng lại!
Tớ cùng cậu cùng bước đến bãi cỏ. Dọc đường nghe cậu luyên tha luyên thuyên về hành trình lập nghiệp của mình, tớ đi bên cạnh lắng nghe, nụ cười chưa từng tắt.
Cả hai cùng ngồi ngắm hoàng hôn, khi mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống, cậu đưa cho tớ một cái hộp to bằng hai bàn tay. Và quan trọng nhất, nó có hình trái tim! Tớ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.
Tớ cầm cái hộp hình trái tim đó trên tay, tim đập bình bịch mở hộp. Ba lớp hộp toàn là hình trái tim, cuối cùng là cái dòng chữ I LOVE YOU đầy quen thuộc.
- Có nghĩa là cậu đang tỏ tình với tớ hả?_ Tớ chớp chớp mắt, quay sang hỏi cậu.
- Ai bảo cậu nói tớ không biết lãng mạn? Tặng cho cậu, đủ lãng mạn chưa?_ Cậu gãi gãi đầu nói. Tớ nhìn nhầm hay do ánh mặt trời nhỉ? Mặt cậu hình như hơi đỏ thì phải?
A, tức là cậu đang tỏ tình rồi! Tớ cong môi, khẽ bật cười!
................
Chúng ta hai mươi ba tuổi, tớ tò mò không biết cậu đã thay đổi như thế nào rồi.
Tại khác trường mà mình chẳng mấy khi gặp được nhau, tớ nhớ cậu ghê!
Tay nghề của tớ càng cao, bắt đầu có đơn đặt hàng mô hình tớ làm rồi đó.
Tất cả là nhờ cậu, nếu không có những lời cậu nói hôm ấy, chưa biết liệu tớ có kiên trì được thế này không nữa.
Xưởng gỗ thì giao cho đứa em, cả hai kết hợp với nhau cùng phát triển.
Không biết bây giờ cậu thế nào rồi?
Chiều hôm ấy, nhìn thấy cậu xuất hiện trước cửa, tớ đã mừng quýnh lên.
Vội vàng cầm theo hộp quà, tớ cùng cậu bước đến bờ sông.
Cậu hai mươi ba tuổi, dường như không thay đổi nhiều lắm nhỉ?
Vẫn luôn ôm cuốn sách trước ngực, vẫn mỉm cười lắng nghe tớ huyên thuyên mọi thứ như vậy.
Tớ ngồi bên cạnh cậu, ngửi thấy mùi hương trúc vẫn cứ thoang thoảng trên người cậu.
Ánh mặt trời đang lặn chiếu đến, cậu rực rỡ như một tinh linh vậy.
Tớ rối rắm một hồi, nhét vào tay cậu cái hộp hình trái tim tớ đã cất công chải chuốt suốt cả một thời gian kia.
Cậu nhìn một lượt, rồi lại hỏi là tớ tỏ tình với cậu à.
Trời ạ, cái này hiển nhiên quá rồi còn gì? Cậu chẳng chê tớ không lãng mạn, giờ đủ chưa?
Tớ ngồi bên cạnh cậu nhìn cậu đang cười đến rực rỡ kia, không khỏi khó hiểu.
Cậu cười thế là ý gì? Không định trả lời tớ à?
- Trùng hợp thật, tớ vốn là muốn đưa cho cậu cái này. Giở đến câu truyện cuối cùng đi. Câu trả lời của tớ, cảm xúc của tớ dành cho cậu đó._ Cậu mỉm cười, và rồi đặt vào tay tớ một cuốn sách, là một tuyển tập truyện ngắn.
Ể? Tác giả tập truyện ngắn này sao lại có tên y hệt cậu vậy?
Đến cả ảnh cũng là cậu kìa.
Tớ lật vội đến mục lục, tìm trang của phần truyện cuối, sau đó loạt soạt mở ra...
"Năm bốn tuổi, tôi gặp được cậu. Cậu ôm thân cây tre dài gấp rưỡi người, kéo lê qua tôi đang ôm sách. Thế rồi, cậu quyệt một phát khiến quyển sách của tôi rơi xuống đất..."
Sao cái này, quen quen thế nhỉ?
Tớ đọc rồi lại đọc, càng thấy quen hơn.
Những kỷ niệm giữa chúng ta, những lời nói vu vơ của chúng ta, những lần tớ và cậu buồn bã suy sụp,...
Toàn bộ đều được gói gọn trong truyện ngắn dài vài ngàn từ này.
Cuối truyện, tớ nhìn thấy một dòng chữ nữa...
"Năm bốn tuổi, tôi gặp được tình yêu của mình! Thích cậu!"
Chờ đã, sách này là cậu viết, cho nên, đây là...
- Cậu viết truyện ngắn này? Là... bọn mình, đúng chứ?_ Tớ khó tin hỏi lại, và nhận được một cái gật đầu và một nụ cười.
Tớ cũng bật cười, hai chúng ta vậy mà lại dùng thứ phương thức này để bày tỏ tình cảm của mình...
...............................................
Sau khi đã kết hôn, chàng trai nhìn tủ sách của vợ mình:
- Báu vật của em là cái này hả?_ Vừa nói, anh vừa chỉ vào giá sách xếp đầy mô hình tăm tre anh tặng vợ từ thủa bé xíu...
- Báu vật mà anh kêu phải cẩn thận khi di chuyển là cái này à?_ Theo ánh nhìn của cô gái, hai cuốn sách được bọc bìa cẩn thận, còn để hẳn vào một cái tủ kính đang chiễm chệ trên bàn...
Đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau, rồi lại thêm một lần nữa bật cười...
- Lát nữa cùng em ngắm mặt trời lặn nhé. Em có cuốn sách mới rồi!
- Ừ, vậy để anh lấy dao.
Báu vật mà chúng ta nâng niu, là vì chúng ta coi trọng người trước mặt...
Em là báu vật mà anh muốn nâng niu...
Anh là báu vật mà em muốn gìn giữ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top