Chương 11: Gió, mùi hương và tiếng chuông.
"Hi vọng năm nay, con sẽ có được những người bạn thực sự thân thiết và hiểu con!" Thả đồng xu vào thùng ước nguyện, cô gái nhỏ chắp tay rồi rung chuông.
Tiếng chuông vang lên, trong trẻo và dịu dàng trong buổi sớm đầu năm.
Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo mùi cỏ non dịu mát và hơi ngai ngái một chút.
Cô gái nào đó ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh, rồi lại nhìn thảm cỏ xanh mướt ở bờ đê...
Lựa chọn được quyết định một cách nhanh chóng.
...........................................
- Này, cậu bùng học hả? Lang thang ở đây làm gì chứ?_ Trong lúc đang thẫn thờ ngắm mây trời, một cái đầu đột ngột lọt vào tầm mắt của cô gái nhỏ.
Đang nằm thảnh thơi muốn thư giãn mà cũng không xong à?
Và cả, sao cái chàng trai này không biến đi chứ?
Cô gái nào đó nheo nheo mắt, sau đó thì hoàn toàn không thèm để ý.
Không thèm quan tâm luôn, một chút cũng không luôn.
- Tôi ngồi đây cùng cậu nhé._ Cậu trai kia hoàn toàn không thèm để ý đến biểu hiện khó chịu đó, cứ thản nhiên nói vậy rồi thực sự ngả xuống nằm bên cạnh cô gái kia.
Cô gái nào đó hoàn toàn tiếp tục mặc kệ.
Bãi cỏ là của chung, cậu muốn nằm đâu thì liên quan gì đến cô chứ?
Chẳng qua là...
Hơi lạnh từ người ngồi bên cạnh đột ngột xộc tới khiến cô gái hơi nhíu mày và dịch dịch ra một chút.
Cái người này, sao lại có vẻ lạnh vậy nhỉ?
Chắc là cậu ta có thân nhiệt thấp thôi.
Nghĩ như thế, cô gái nhỏ lại một lần nữa đưa sự chú ý của mình lên bầu trời.
- Này, cậu bùng học như thế này không sao chứ? Nhưng công nhận nằm trên này cũng thật thích. Gió, cỏ và tiếng xào xạc nè, cả những đám mây nữa. Nằm trên thảm cỏ, lắng nghe tiếng gió và nhìn ngắm đám mây. Thực sự rất thoải mái nhỉ?
Chàng trai kia đã nằm đó rồi thì không nói làm gì. Nhưng vấn đề là cậu ta vẫn cứ luyên thuyên đủ thứ trời ơi đất hỡi nữa chứ.
Lại còn cái hơi lạnh như tủ đá đó là sao vậy?
Lạnh quá đấy!
Cô gái hơi nhíu mày, không tiếng động mà lăn thêm một vòng nữa.
Tránh khỏi cậu này thêm một chút nào.
Thế nhưng, chàng trai kia lại tiếp tục lăn một vòng đến bên cạnh cô.
Cái hơi lạnh chết tiệt kia khiến cô gái nào đó bực bội.
Cơ mà tại sao lại không thể tránh cái người này vậy?
Cứ dịch ra một chút là cậu ta lại dịch theo.
Cái tên chết tiệt này!
Chán nản, cô gái nhỏ chống tay ngồi dậy, đứng lên và chuẩn bị ra về.
Thế nhưng, không hiểu sao lại mang theo một cái đuôi.
Cái gã chệt tiệt kia vẫn cứ bám theo.
Cô gái liếc nhìn người đằng sau mình rồi lại dời tầm mắt.
Có thể người ta chỉ cùng đường thôi, không vội.
Đúng thế, đừng vội vàng mà hãy cứ bình thản đi!
Tuy nhiên, suốt cả một quãng đường rồi, đến lúc rẽ rồi mà cái đuôi phía sau vẫn chưa chịu biến mất.
- Cậu có thể dừng việc đi theo tôi không?_ Cô gái bực mình, quay ngoắt lại và suýt nữa thì hét vào mặt người kia.
Nhưng nhớ ra mình đang ở ngoài đường nên đành phải hạ giọng lại.
Hạ giọng đủ để người kia nghe được, và rồi...
- Hể? Cậu nhìn thấy tôi, thực sự nhìn thấy à? Vậy mà sao lúc nãy lại lơ tôi suốt vậy? Nè, trả lời tôi đi mà.
Cậu này bị điên à? Sao tự nhiên lại hỏi một điều hiển nhiên đến thế nhỉ?
Vả lại, sao lại có cái gương mặt rạng rỡ như vậy chứ?
Cái gương mặt kia, như thể cậu ta đang rất hạnh phúc vậy?
Tại sao... lại làm vẻ mặt mong chờ như thế chứ?
Gương mặt trước mắt, nụ cười rạng rỡ đầy mong chờ điều gì đó, xen lẫn... sự thấp thỏm lo sợ cũng lớn không kém!
Bộ những lời cô nói có ảnh hưởng đến cậu ấy lắm hả?
- Đương nhiên là thấy cậu rồi. Hỏi thừa quá đó._ Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí bị gạt sang một bên và cất lời đáp lại.
Và quả nhiên cái gương mặt trước mặt dường như sáng bừng lên.
Cô gái hoàn toàn ngó lơ cái người đang ngẩn ngơ ở đấy mà bước vào nhà.
...................................
Những tưởng đã cắt đuôi được cái người kia, cô gái khẽ ngâm nga một bản nhạc vào đó trong lúc tắm.
Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, đến lúc nấu ăn rồi.
Thế nhưng toàn bộ tâm tình thoải mãi hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy người đang đứng trong phòng khách.
- Làm thế quái nào mà cậu vào trong nhà tôi được thế hả?_ Cái người đang đứng đó chính là "cái đuôi" đã bám theo cô cả một đoạn đường khi nãy.
Sự giận giữ trào dâng đến độ cô gái nhỏ hét váng cả cái nhà, khiến chàng trai kia phải ôm tai.
Hét đến khản giọng xong, cô gái nào đó cất bước và phòng bếp.
Mặc kệ cái đồ chết tiệt đó đi. Cái nhà này cũng chẳng còn gì để cậu ta vơ vét nữa đâu.
Làm lơ cậu ta, tập trung vào bữa ăn nào.
Xem nào, hôm nay nấu ăn đơn giản một chút.
Làm trứng rán xúc xích và canh khoai tây đi. Đơn giản dễ làm.
Xúc xích cắt đôi, chừa đầu lại một chút, sau đó cong thành hình trái tim.
Đặt vào chảo dầu, rồi... đổ trứng vào!
Giờ thì cho nhỏ lửa một chút để chín bên trong, canh cà chua đã được dằm ra rồi.
Cả bữa ăn chỉ cần nửa tiếng là xong hết.
- Này, đừng có lơ tôi như vậy chứ? Kìa kìa, nói chuyện với tôi đi mà!_ Cái người đột ngột xuất hiện kia khiến tý nữa là cô gái chọc đũa vào quả trứng đang hoàn hảo.
- Nói chuyện hả? Được, nói xem làm cách nào cậu đột nhập được vào nhà tôi đi._ Bực bội lại thêm một lần dâng trào, cô gái vẫn có thời gian vặn lửa nhỏ xuống trước khi quay lại chất vấn chàng trai kia.
- Đột nhập đâu mà? Tôi rõ ràng là đi xuyên qua thôi._ Chàng trai trẻ kia đáp lại một cách đầy tự tin.
- Đi xuyên qua? Đừng có đùa nhạt thếch như thế. Cậu là ma hay sao mà đòi đi xuyên tường hả?_ Cái cậu này ngớ ngẩn hết thuốc chữa rồi, ảo tưởng mình là ma cơ đó.
Thế nhưng, cái người kia lại chứng mình rằng cô gái đó không sai.
Bằng cách chọc xuyên tay qua cái chảo mà cô ấy đang rán trứng.
Lần này, cô gái nào đó sửng sốt đến độ làm rơi đôi đũa mình đang cầm.
Cậu ta là ma thật kìa? Thật đó à?
Hể? Vậy ra nãy giờ cô đi nói chuyện với một con ma á?
Đùa nhau à? Có cái gì đó hơi vi diệu thì phải?
Nhưng mà...
- Dù là ma đi chăng nữa thì cũng biến. Đây là nhà của tôi và tôi sẽ không chứa chấp bất cứ ai hết!_ Ma mãnh gì đó mặc kệ, mau biến đê.
Cô gái hoàn toàn tiếp nhận rằng mình đã gặp phải một sinh vật siêu nhiên một cách rất bình thản.
Thì, giờ cũng chẳng còn gì để mất nữa mà, còn gì phải lo lắng nữa chứ?
- Còn lâu nhé, khó khăn lắm mới có người nhìn thấy tôi. Làm sao mà để cậu đi dễ dàng thế được? Quyết định rồi, tôi sẽ "ám" cậu._ Cái chàng trai nào đó hoàn toàn không thèm để ý luôn.
Cô gái nhìn cái người đang hạnh phúc đến độ giống như lơ lửng kia, không khỏi thở dài.
Thôi bỏ đi, mặc kệ người ta, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu.
..........................................
Kể từ ngày hôm đó, cô gái nhỏ mang theo một con ma.
Cậu ấy nói rằng chẳng nhớ gì về ký ức hết, tức là quên bằng sạch rồi.
Cô đã từng hỏi rằng tại sao cô lại có thể nhìn thấy cậu ta, và câu trả lời cũng chẳng có nốt.
Ừm, và vấn đề là chỉ nhìn thấy cậu ta thôi, chứ không có nhìn thấy những con ma khác.
Tại sao nhỉ?
Nhưng mà, thật sự thì cũng chẳng quan trọng lắm.
Nghe nói nếu bị ma ám sẽ hút dần sinh lực, ề, kệ!
Dù sao thì, cô cũng chẳng quan tâm lắm.
Con ma kia ám theo cô gái nào đó cả ngày lẫn đêm, quanh quanh quẩn quẩn.
Ở nhà, trên trường học và đường đi, luôn có một cái bóng bám theo và luyên thuyên đủ thứ.
Ài, cái người này, phiền thật đó.
Nhưng mà, thôi cũng được.
Một mình trong cái ngôi nhà đó, đúng là đôi khi cũng cảm thấy thật cô đơn.
Có một người, cùng nói chuyện với mình.
Thật tốt!
Một cơn gió nhẹ thôi qua, khẽ khàng mơn trớn trên làn da.
Cô gái nhỏ khẽ khàng cong môi và nhẹ mỉm cười nhàn nhạt.
Hồn ma nào đó tình cờ nhìn thấy, không khỏi ngơ ngẩn.
...................................
Hồn ma thanh niên cả tháng nay đang ám một cô gái.
Một hồn ma hoàn toàn không nhớ được bất cứ điều gì.
Tên không biết, tuổi không nhớ, trước đây mình đang ở đâu, không biết.
Vì sao mình chết, cũng không biết nốt.
Cậu chỉ nhớ mình đã lang thang ở rất nhiều, rất nhiều nơi, như một cơn gió vậy, đáp xuống rồi đi luôn.
Mỗi khi đến một chỗ nào đó, hồn ma trẻ sẽ lên tiếng chào hỏi mọi người, các ma khác...
Và, cậu thường hay quấn quanh một vài người sống nào đó và luyên thuyên đủ điều với họ.
Có đôi khi ám họ một thời gian luôn.
Nhưng mà, mang tiếng là ám nhưng cậu cũng chẳng làm gì quá đáng lắm đâu, chẳng qua là bay vòng vòng và nói chuyện với họ thôi.
Chỉ là, ám thì ám, cùng lắm thì cậu ám được một tuần là hết cỡ.
Nhưng chỉ có cô gái này là ngoại lệ.
Cậu đã ám cô ấy cả một tháng rồi, và không hề có cảm giác nào ngoài hứng thú và vui vẻ hết.
Tất cả những cảm xúc kia, đều chỉ vì một lý do duy nhất:
Cô gái đó đã, nhìn thấy cậu.
Đây là lần đầu tiên, có một người nhìn thấy hồn ma đó.
Không, không phải thấy hồn ma, mà là thấy cậu.
Không biết vì lý do gì, nhưng cô ấy chỉ có thể nhìn thấy cậu.
Những con ma khác, cô ấy hoàn toàn không nhìn được.
Điều đó, có phải có nghĩa, cậu là đặc biệt của cô ấy không?
Nhỉ? Có lẽ là thế nhỉ? Cậu là người "đặc biệt" với cô gái đó.
À, là ma đặc biệt.
Một cách rất tình cờ, hồn ma lang thang đến một bờ đê đầy gió và cả một thảm cỏ.
Ở đó, cậu đã bắt gặp một cô gái.
Đó là một cô gái mặc đồng phục, ăn mặc rất chỉnh tề sạch sẽ.
Thế nhưng lại... nằm xoài trên cỏ.
Thậm chí còn hơi dạng chân nữa chứ!
Đồng phục học sinh, học sinh giờ này đáng lẽ ra phải ở trên trường chứ?
Không lẽ, cậu ấy bùng học hả?
Hể? Khéo là bùng học thật đấy!
Không khỏi tò mò, hồn ma chắn ngang tầm nhìn của cô ấy mà hỏi cái đề kia.
Và rồi, dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng hồn ma thiếu niên có thể thề...
Cậu đã nhìn thấy cô nữ sinh kia nhíu mày.
Người này có vẻ thú vị đây, thế là hồn ma nào đó nhanh chóng bắt chước cô ấy và nằm xoài trên bãi cỏ.
Mặc dù những ngọn cỏ thậm chí còn đâm xuyên qua người chứ chẳng phải là nằm đè lên cỏ nữa.
Nhưng mà, khi nằm ở đó cậu dường như có thể cảm nhận được khá là nhiều thứ.
Âm thanh xào xạc của những ngọn cỏ, gió lồng lộng như thể muốn thổi bay chính cậu, và, mùi cỏ non rất dịu dàng.
Nó khiến con người ta thư giãn, và... khiến người khác bỗng nhiên thèm được sẻ chia điều gì đó.
Mà kệ đi, cứ nói, dù sao thì cũng có ai nghe được đâu mà.
Cứ mỗi lần cô gái kia lăn lăn lăn trên thảm cỏ, hồn ma nào đó cũng lăn theo đầy hứng khởi.
Và khi cô ấy đứng lên định đi về, hồn ma cũng bay theo luôn.
Về nói chuyện với cô ấy mấy ngày rồi đi thôi, dù sao thì cũng chẳng có gì ngăn được cậu hết.
Thế nhưng, nửa đường đã xảy ra một điều khiến cậu hoàn toàn không thể tin được.
Cô gái kia đã quay sang và nói với cậu là đừng có bám theo cô ấy nữa.
Hồn ma khi ấy đã hết sức ngạc nhiên đến mức phải hỏi đi hỏi lại.
Chỉ để chắc chắn một điều, cái câu nói cậu vừa mới nghe thấy là thật, thật sự là thật!
Chắc chắn rằng, cô ấy đang nói chuyện với cậu.
Câu trả lời của cô gái ấy khiến hồn ma hạnh phúc đến lơ lửng.
Là thật kìa, cô ấy thực sự có thể nhìn thấy cậu.
Người đầu tiên có thể nhìn thấy cậu, và còn nói chuyện với cậu nữa chứ.
Thức sự là thật kìa.
Thật tốt quá, cuối cùng cũng có người nhìn thấy cậu rồi, thật tốt.
Quyết định rồi, hồn ma trẻ quyết định một cách cực kỳ nhanh chóng.
Cậu sẽ, ám cô gái trẻ này!
Chuỗi ngày sống chung giữa hồn ma và cô gái trẻ bắt đầu như thế đấy!
.........................................
Đã được một tháng rưỡi rồi, và hồn ma vẫn luẩn quẩn không chịu đi.
Cô gái thực tình thì cũng chẳng để ý lắm, nhưng mà...
Vấn đề là cái hồn ma này nói chuyện nhiều quá, hơi chút điếc tai đó.
Thôi vậy, cứ mặc kệ đi mà, dù sao thì căn nhà này cũng thiếu hơi người quá rồi!
Leng keng...
Tiếng chuông vang lên trong buổi sáng sớm, trong trẻo và dịu dàng...
- Này, sao hôm nào cậu cũng ghé qua đây thế hả?_ Hồn ma thắc mắc khi thấy cô gái nhỏ sáng nào cũng đứng trước đền thờ, chính xác hơn là điện thờ nơi đặt thùng ước nguyện.
- Tôi thích rung chuông, có vấn đề gì à?_ Cô gái kia đáp lại câu hỏi bằng một câu trả lời không thể hoàn hảo hơn: đơn giản, chỉ là "thích"!
- Vì thế cho nên mỗi ngày cậu tốn tiền, tốn thời gian và công sức leo cầu thang. Chỉ để rung chuông một cái thôi hả?_ Hồn ma ngạc nhiên đến độ phát ngốc.
- Tôi không hẳn là thích rung chuông. Tôi thích nghe âm thanh của nó._ Cô gái nhỏ nhíu nhíu mày, nhắc lại thêm một lần nữa.
- Thích nghe âm thanh, cậu là một đứa thanh khống à?_ Hồn ma thiếu niên lại càng ngạc nhiên hơn nữa.
- Có khi thế, tôi thích nghe những âm thanh hơi kỳ quặc một chút. Thích nghe tiếng lá xào xạc, và tiếng chuông, còn lại... thôi bỏ đi!
Cô gái nhỏ đột nhiên nhận ra hình như mình đã nói quá nhiều, lập tức dừng lại.
Lại thế nữa rồi! Hồn ma thở dài đầy buồn bã.
Cậu ấy lúc nào cũng như vậy, sao lại khép kín thế nhỉ?
Mấy lần thử khéo léo hỏi, nhưng hoàn toàn không moi móc được gì hết.
Cô bạn này, kín như bưng ấy. Muốn hiểu một chút cũng khó ơi là khó.
Hồn ma bắt đầu có hứng thú với cô gái mà mình ám rồi.
Nhưng vấn đề là cậu chẳng biết gì về cô ấy hết á!
Tên biết, tuổi biết, nhưng những thứ khác thì hoàn toàn mù tịt.
Bố mẹ cậu ấy ở đâu nhỉ? Hồn ma đã từng hỏi nhưng lại được cho nguyên một tấn "bơ" vào mặt.
Có lẽ là cô ấy không muốn nói cho cậu biết quá nhiều thì phải?
Tại sao nhỉ? Sao trông cậu ấy lúc nào cũng buồn vậy chứ?
Và cả, cậu ấy luôn ở nhà một mình từ khi cậu gặp cô ấy.
Không biết phí sinh hoạt mà cậu ấy lấy từ đâu nhỉ?
Phải rồi, đồ ăn cậu ấy nấu có lẽ cũng rất là ngon.
Mặc dù cậu không thể ăn được, nhưng có lẽ nó sẽ ngon lắm.
Haizz, muốn biết cậu ấy thích gì, ghét gì cũng khó nữa là!
Nhưng mà, hình như hôm nay hồn ma đã thu được một tin tức cực kỳ hữu dụng rồi.
Cậu ấy thích nghe âm thanh...
Có lẽ là những âm thanh mới lạ sẽ hấp dẫn cậu ấy, như tiếng mưa rơi chẳng hạn. Phải không nhỉ?
Nếu như cậu ấy thích nghe âm thanh đến nỗi sáng nào cũng rung chuông, vậy thì...
Ngày hôm đó, hồn ma thiếu niên đã bỏ việc ám cô gái và bay quanh thị trấn.
.................................
- Này, cậu lôi tôi đi đằng này để làm gì vậy hả?_ Vừa mới hết giờ học, cô gái nào đó đã bị hồn ma lôi kéo đi đến nửa vòng trị trấn.
- Đây, bước vào đi, bước vào đi. Tớ chắc chắn là cậu sẽ thích nó đó._ Hồn ma nửa đẩy nửa dụ dỗ cô gái kia bước vào trong cái cửa hàng có chút đáng ngờ.
Bán tín bán nghi, cô gái nhỏ cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.
Leng keng...
Âm thanh trong suốt đột ngột vang lên giữa khung cảnh thanh tĩnh.
Nó khiến đôi mắt của cô gái nào đó mở to đầy ngạc nhiên.
Ngẩng đầu ngó quanh, treo đầy trong quán là những chiếc chuông gió đủ màu sắc và hình dáng.
Đẹp quá! Và, âm thanh của nó, thật tuyệt!
Cái âm thanh trong suốt và lanh canh kia, khiến đôi mắt cô gái nào đó sáng rỡ.
- Mua tạm một cái để treo đi. Cậu sẽ không cần phải mỗi ngày lên đền như vậy nữa đó.
Hồn ma thiếu niên nhanh như chớp, cất tiếng rủ rê cô gái mà mình ám.
- Xin chào, cháu có thể xin làm thêm ở đây không ạ?_ Đôi mắt nhanh chóng tia được mẩu giấy tuyển người làm trước cửa.
Mặc kệ cái câu hồn ma vừa mới nói kia.
Những cái chuông gió này tuyệt thật đấy!
Âm thanh, thực sự khiến con người ta thư giãn.
Và nó khiến cho cô gái nhỏ không thể nào ngừng mỉm cười.
Như thế thật tốt! Vừa làm thêm ở đây, vừa có thể lắng nghe âm thanh của nó.
Những chiếc chuông gió này, âm thanh của nó thật sự rất tuyệt.
Trong veo, và leng keng theo từng chuyển động của nó.
Âm thanh dịu dàng này khiến lòng cô gái nhỏ cũng mềm lại.
- Cảm ơn nhiều nhé!_ Quay đầu và khẽ khàng mỉm cười với hồn ma đang ám mình, cô gái nhỏ tiếp tục thỏa thuận với chủ cửa hàng.
Cuộc đàm phán diễn ra trong chớp nhoáng và kết quả cũng đủ mỹ mãn.
Cô gái nào đó đã được nhận vào làm thêm vào các buổi chiều trong tuần!
Rất tốt, quá tốt luôn!
Trước khi về nhà, cô mua theo một chiếc chuông gió, nâng niu treo nó trên ô cửa sổ.
Một con gió nhẹ thổi qua, chiếc chuông gió khẽ đung đưa.
Âm thanh trong trẻo vang lên, mảnh và trong như một miếng pha lê.
Giống như đang mơn trớn lên làn da vậy.
Cô gái mị mị mắt, thoải mái vươn vai...
Hôm nay tự đãi bản thân một bữa vậy.
..........................
Hồn ma bám theo cô gái nhỏ mọi lúc mọi nơi.
Ở nhà, trên trường, chỗ làm thêm, phòng tắm...
- Biến!_ Cô gái giận dữ lôi ra một lá bùa, dán vào cửa phòng tắm trước khi bước vào và đóng sập cửa.
Hồn ma đang trên đà bay theo đâm bộp phát vào đó.
Không xuyên qua được, nhắc lại lần nữa, không thể nào đi xuyên qua được!
Hồn ma thiếu niên vò đầu bứt tóc đầy vẻ giận giữ.
Chậc, sao cô ấy lại có thể đối xử với cậu như thế chứ?
Nỡ nào đóng cửa không cho người ta vào như vậy?
Thật là lạnh lùng vô tình mà.
Nhưng mà, thôi, dù sao người ta cũng là con gái.
Hồn ma tỏ vẻ: không sao, cậu hiểu mà.
Trong lúc chờ cô ấy tắm xong, cậu vẫn nên ngó nghiêng quanh nhà thì hơn.
Có những chỗ mà cô bạn cậu ám thường vứt đồ lung tung, rồi cuối cùng quên luôn.
Và hồn ma lại phải tìm kiếm hộ cô ấy.
Lần này vẫn nên tìm trước thì hơn.
Trong căn nhà nho nhỏ của cô gái này, có một căn phòng luôn khóa kín cửa.
Hồn ma không dưới hai lần tò mò về nó. Thế nhưng luôn bị cô gái mình ám cấm, cấm không được vào đó ngó xem.
Không hiểu tại sao, nhưng mà càng cấm thì con người ta càng tò mò mà.
Nói thì nói thế, nhưng cô ấy đã dán một lá bùa vào cánh cửa phòng luôn rồi.
Sao lại có thể để ý đến thế chứ?
He he, tưởng thế mà cản được cậu chắc?
Nghĩ gì mà dễ thế?
Hồn ma thiếu niên lập tức ngó ngó quanh căn phòng đó, và rồi chui vào từ tường phòng bên cạnh.
Không được, xem ra là cái lá bùa kia đã phong tỏa cả căn phòng luôn rồi.
Còn lâu mới có chuyện đó nhé, đừng nghĩ là cậu sẽ chịu thua.
Thế là khi bước ra, cô gái nhỏ nhìn thấy hồn ma nào đó đang cố sức xông vào căn phòng mình khóa kín.
Biết ngay mà, quả nhiên là tò mò hại chết mèo.
Việc cô phòng hờ dán bùa đúng là quyết định chính xác.
Nhưng mà, cậu ta cứ cụng đầu vào tường làm gì vậy?
Đừng có nói là đang cố gắng đi xuyên tường đấy nhé?
Và sự thật là những gì cô gái nhỏ nghĩ ngợi là chính xác.
Hồn ma nước mắt tèm lem muốn được vào trong cái căn phòng đóng kín cửa kia.
Nhìn cái gương mặt cún con đó, cô gái nào đó không khỏi mủi lòng.
- Thôi được rồi, chỉ một chút thôi đấy!_ Thở dài và lôi ra chìa khóa, cô gái mở cửa.
Hồn ma nhanh chóng và hý hửng bay vào.
Rời lại nhanh chóng thất vọng.
Căn phòng này chẳng có gì đặt biệt hết, chỉ là một căn phòng ngủ bình thường.
Một chiếc giường đôi, tủ quần áo bàn làm việc và giá sách.
Bình thường quá, bình thường đến độ hồn ma xìu xuống thất vọng.
Cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh đặt trên bàn làm việc.
Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ, hai người ôm một cô bé.
Cái cô nhóc kia...
Hồn ma nhìn cô nhóc trong tấm ảnh, rồi lại quay đầu nhìn cô gái đang đứng phía sau mình...
- Ừ, họ là cha mẹ tôi đấy!_ Cô gái nhỏ thản nhiên cầm khăn lau lên lau khung kính.
- Bố mẹ cậu à? Vậy bây giờ họ đâu rồi?_ Hồn ma nhanh chóng hỏi lại.
- Đại khái thì, chắc là đang ở trên trời rồi!_ Câu trả lời kia khiến hồn ma sững lại.
Ra là thế, thì ra bố mẹ của cô ấy cũng giống như cậu sao?
Cho nên, cô ấy mới khóa cửa phòng lại như thế này.
Chậc, cậu làm cô ấy buồn rồi.
"Mình đúng là ngốc! Đúng là tên ngốc nhất hạng mà!" Hồn ma nào đó vò đầu bứt tai.
.........................................
Cô gái nhỏ ngồi thư giãn với cuốn sách và cốc matcha, dưới ban công lộng gió và âm thanh leng keng mình luôn yêu thích.
Khi cuốn sách đã đọc hết trang cuối cùng, cô gái thở phào và cầm cốc matcha lên nhấp một ngụm.
- Này, tôi sắp đi rồi!_ Hồn ma bỗng nhiên thông báo một câu đột ngột như vậy.
Thời gian này hồn ma thiếu niên đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ xảy ra trong thân thể mình.
Nó xảy ra chậm rãi, nhưng không thể nào cản được.
Cơ thể dường như nặng hơn, và cậu càng lúc lại càng không thể nào suy nghĩ được gì nhiều nữa.
Và ngày hôm nay, hồn ma đã cảm nhận được sự khác biệt rõ nét nhất!
Cả người nặng trịch và lạnh, một hồn ma nhưng cũng có thể cảm nhận được cái lạnh sao?
Chắc là cậu sắp biến mất rồi nhỉ?
Chân cậu đã hơi mờ rồi kìa!
Chờ một chút! Thêm một chút nữa thôi!
Cho cậu một chút thời gian đi, để cậu có thể, nói lời tạm biệt với cô ấy!
......................................
Hồn ma đột ngột nói lên lời ấy.
Cô gái ngước nhìn chàng trai đang lửng lơ trước mặt mình, rồi lại hờ hững cầm sách lên tiếp tục đọc.
- Ồ, thì cứ đi đi. Dù sao thì cũng chẳng liên quan đến tôi!
Giọng điệu của cô thản nhiên đến độ khiến hồn ma cảm thấy trong lòng như nhói lên.
Quả nhiên là cô ấy vẫn không chịu để ý đến cậu sao?
Vẫn cứ coi cậu là một người mà có cũng được, không có cũng được à?
Tại sao lại có thể bình thản đến thế chứ?
Bình thản đến mức khiến hồn ma không muốn tiếp tục nói nữa.
Đó là những gì cậu ta nghĩ, cho đến khi nhìn thấy...
Âm thanh khúc khích từ hồn ma trước mặt truyền đến:
- Tôi sẽ tin điều cậu nói hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu đừng có cầm ngược cuốn sách thế!_ Một phát trúng đích, hoàn toàn không có ý giữ mặt mũi gì hết!
Đánh cho cô gái nào đó tan đến không còn một mảnh giáp.
"Chết tiệt! Cậu ta vẫn tinh ý như mọi khi!"
- Chúc mừng nhé!_ Gập bộp cuốn sách lại, cô gái đáp trả hờ hững.
- Ể? Không còn gì nữa à? Sao lại chúc mừng tôi chứ?
- Cậu không còn ám tôi nữa, đương nhiên là tôi vui còn không kịp rồi!_ Dứt khoát đặt cuốn sách xuống bàn, cô gái cất bước chuẩn bị nấu nướng.
Hồn ma theo sau vẫn cứ cất lời:
- Tôi đi, cậu không buồn chút nào sao?
- Không._ Cô gái nhỏ đáp lời, lôi túi rau từ trong tủ lạnh ra.
- Thực sự không buồn chút nào à?_ Hồn mà lèo nhèo than thở.
- Không._ Sắp hết trứng rồi, phải đi mua.
Đột ngột, cảm giác lạnh cóng bất thần trườn trên cổ...
Một đôi tay trong suốt đang vòng trên cổ cô gái, hồn ma gục đầu trên vai cô gái nhỏ.
- Cậu đang làm gì thế hả?_ Tý nữa thì làm cô giật mình chặt vào tay.
- Đừng có quay đầu lại, cho tớ ôm cậu một chút đi._ Âm thanh bỗng nhiên trầm xuống, hồn ma khẽ khàng ôm lấy cô gái trước mắt mình.
Dù cho nó dường như sắp xuyên qua như vậy.
- Tớ đi rồi, cậu thật sự không buồn một chút nào sao? Dù chỉ một chút xíu thôi?
Cô gái nhỏ bất động, không trả lời.
- Thế cũng tốt, đừng buồn khi tớ đi nhé. Ở nhà một mình, đừng vứt đồ linh tinh như vậy nữa. Tớ không còn ở đây để tìm đồ hộ cậu được đâu. Cậu cũng đừng có khép mình như thế, cậu rất tốt, cậu hát rất hay, cậu rất xinh xắn, đừng có tự cách mình nơi góc lớp nữa. Được không?
Cô gái nào đó mím mím môi, muốn xoay người lại.
- Đừng xoay người. Nếu giờ mà thấy mặt cậu, chắc tớ sẽ khóc mất!_ Hồn ma vội vàng cản lại, nhưng hoàn toàn không thể.
Và cái đập vào mắt cô gái nhỏ là chàng trai nào đó đã tan mất đến một nửa.
- Cậu mới là người tôi cần phải lo ấy. Siêu thoát sơm sớm đi, đừng có ám tôi. Làm người ta tốn cả một đống tiền mua bùa mà còn nói như đúng rồi. Mau đầu thai thành trẻ sơ sinh rồi sống đi. Sống một cuộc sống thật tốt, được không?
Cô gái nhỏ khẽ mỉm cười và nói thế.
Một cơn gió từ cửa thổi vào, mang theo mùi cỏ ngai ngái, và khiến cho chiếc chuông gió kêu lên leng keng.
- Thế nhé, tôi sắp đi rồi, tạm biệt nhé!_ Cơ thể hồn ma lần này đã tan đến ngực rồi.
- Thăng sớm đi, nói mãi làm gì?_ Cô gái cau mày, làu bàu đầy tức giận.
- Không buồn chút nào à? Thực sự không buồn à?_ Đến tận lúc này, hồn ma vẫn không quên cất lời hỏi câu ấy.
- Đương nhiên là... Mà thôi, này, tôi sẽ nhớ cậu đó!_ Một nụ cười tươi tắn nở trên môi cô gái nhỏ.
- Ha ha, thật hân hạnh, cảm ơn._ Hồn ma khẽ cụng trán với cô gái mà mình ám khi chỉ còn lại một tay và cái đầu.
- Tạm biệt nhé! Và hẹn gặp lại!_ Nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời, hồn ma cười như chưa từng được cười.
- Tạm biệt! Hẹn gặp lại!_ Cô gái mỉm cười, khóe mắt cong cong...
Hai nụ cười đối diện nhau, cho đến khi hồn ma thiếu niên toàn bộ tan biến...
............................................
Cậu ấy biến mất rồi!
Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
Thực sự đi mất rồi à?
Khóe môi vẫn cong cong...
Thế nhưng, những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt...
Cô gái nhỏ sụp xuống khóc, khóc nức nở.
Đừng khóc, đừng khóc nữa mà!
Cậu ấy đã đi rồi, đã mãn nguyện đầu thai rồi còn gì?
Chí ít thì, chẳng phải cô đã tạm biệt cậu ấy với một cười rồi sao?
Cho nên, đừng khóc nữa...
................................................................................
Mở mắt ra, chàng trai trẻ phát ngốc khi thấy mình đang nằm trên giường bệnh.
Trải qua một loạt lời kể của gia đình, ký ức dừng lại khi chiếc xe lao đến.
Cậu bị tai nạn, và đã hôn mê suốt một năm.
Nói thì nói như vậy, nhưng chàng trai luôn có cảm giác như mình đã quên một cái gì đó.
Dường như, trong khoảng thời gian nằm trên giường bệnh, cậu đã có một giấc mơ thật dài.
Ở trong giấc mơ ấy, chàng trai thấy mình đang đi lang thang khắp nơi, nhìn thấy rất nhiều người đi lại.
Thế nhưng, tất để đều xuyên qua cậu, đều không thấy cậu.
Cho dù cậu lên tiếng bắt chuyện, có bay vòng vòng, tất cả đều lặng thinh.
Cái cảm giác chỉ có một mình lạc lõng đến khủng khiếp đó chân thật đến độ rùng mình.
Và, cậu nhìn thấy một bờ sông, một căn nhà, một cô gái?
Thế nhưng, tại sao lại không nhìn thấy mặt của cô ấy?
Tại sao bản thân cậu lại cảm thấy nó quen thuộc đến thế?
Ngay khi ra viện, chàng trai nào đó đã lập tức lần theo ký ức nhạt nhờ mờ ảo kia mà đến bờ đê trong giấc mơ.
Nó có thật, thật sự có một bờ đê trải thảm cỏ kìa.
Và có cả tiếng chuông từ xa vọng lại, có tiếng gió xào xạc, và có mùi cỏ ngai ngái.
Tất cả đều quen thuộc, đều là thật!
Vậy thì, cô ấy thì sao?
Liệu cô ấy có thật không?
Đi dọc theo bờ đê, chàng trai tim đập trật một nhịp khi nhìn thấy một cô gái đang nằm xoài trên cỏ, mái tóc tán loạn trên đất và mặc một bộ đồng phục quen thuộc...
Là cô ấy, chắc chắn là cô ấy rồi.
Cảm giác quen thuộc này, chỉ có cô ấy thôi.
Cho nên, chàng trai trẻ bước tới, đứng và cúi đầu nhìn cô gái đang đưa mắt nhìn lên bầu trời kia:
- Này, cậu bùng học à?
Xin chào, chúng ta gặp lại rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top