đoản tiếp
Cậu không thể nhớ được tâm trạng của mình lúc nghe tin từ mẹ Doãn là cô đi du học, cũng như không thể nhớ được ngày hôm ấy sao bản thân lại về nhà được.
Cậu về nhà, tự nhốt mình trong phòng bỏ cả bữa tối. Mẹ cậu không biết đứa con trai bị gì nữa. Cơm tối có món thịt bò xào cần mà nó thích nhất mà nó lại không ăn, thật không thể hiểu nổi .
Cậu ở trong phòng , căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng xanh yếu ớt phát ra từ di động. Hiển thị trên màn hình là những dòng trạng thái của cô gần đây.
Trạng thái gàn đây nhất là 4 ngày trước, đó một là bức ảnh bầu trời trong xanh, bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh. Kèm với dòng trạng thái " cảm ơn đã cho mình ba năm thanh xuân đẹp đẽ, cảm ơn đã cho mình biết thế nào là đơn phương, sau cùng cảm ơn vì tất cả ^_^".
Suất một tuần ấy, cậu nhốt mình trong nhà, cậu tìm mọi cách liên lạc với Doãn Yến , nhưng cứ nghe được giọng cậu là cô lại kiếm cớ là đang có chuyện. Sau bao lần như thế, Mộ Phong biết, Doãn Yến không muốn nhìn mặt cậu, cũng không muốn nghe đến giọng cậu.
Sau một tuần ấy, quỹ đạo cuộc sống của cậu trở về như trước, nhưng bây giờ đã thiếu mất một phần quan trọng. Sau này, người cầu từng thích - Trần Hi có tỏ tình với cậu, cậu cũng chỉ mỉm cười nói rằng mình có người thích rồi. Cô ấy cũng gật đầu mỉm cười .
Sau khi cô đi, cậu thi đậu một trường đại học trọng điểm, cuộc sống đối với cậu cũng như thường, chỉ là vẫn thiếu một cái đuôi nhỏ. Với ngoại hình của cậu, thư tình theo từng năm lại càng nhiều, lời tỏ tình lại không ít. Nhưng đáp án vẫn chỉ có một , rằng cậu đã có người thương.
Mộ phong , câu tin một này nào Doãn Yến sẽ chở về. Cô đợi cậu ba năm, cậu sẽ đợi cô khi nào cô trở về.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top