Vật đính ước...
Ta dong duổi khắp thế giới suốt ngàn vạn năm.
Ta sở hữu khả năng nắm giữ thời gian.
Ta phải chịu một lời nguyền đáng sợ.
Ta sẽ phải nhìn cảnh người mình yêu từ từ chết đi.
Ta trải qua hơn trăm lần vượt thời gian, chỉ để gặp chàng.
Đôi ta hữu duyên vô phận, dù có đậm sâu đến đâu cũng vẫn phải xa nhau.
Đôi ta dù bền chặt bao nhiêu, sợi tơ hồng cũng phải đứt.
Trải qua bao kiếp nhân sinh, ta nhận ra, mình mãi mãi cô độc...
Lần thứ nhất, ta gặp chàng, trái tim lần đầu tiên nhộn nhịp, nhảy lung tung trong lồng ngực. Cái sự ngây thơ, hồn nhiên của ta lần đầu nếm trải hồng trần. Nhưng, chàng nói chàng có việc lên kinh thành, vật đính ước của ta là miếng ngọc bội được tách làm hai. Ta ngu ngơ tin chàng...
Nhưng không hay biết, là chàng không muốn bên ta. Ta cứ vậy mà chờ, chờ cho đến khi tóc điểm bạc vẫn còn nguyên thủ cung xa, vẫn còn là xử nữ. Gặp lại chàng, lại là lúc chàng đã có cháu. Ta sụp đổ. Mối duyên đầu của ta...đã cho không một con người bội bạc!!!
Lần gặp thứ hai, ta là nữ tướng quân, chàng là kẻ thù không đội trời chung của đất nước ta. Ta đã rất đau khổ, hối hận vì trót lỡ yêu chàng sâu đậm vào kiếp này. Lần này, ta và chàng đính ước hai quả chuông mà chàng lấy từ Hàn Cực...
Cũng chỉ vì bốn chữ "hữu duyên vô phận", ta lại bất lực nhìn chàng phải chịu xử chém trước bàn dân thiên hạ tại đất nước của ta. Ôm xác chàng đã nguội lạnh, ta gào thét thống khổ. Tại sao?! Tại sao?!!?
Lần thứ ba, ta như trầm luân vào ánh mắt chàng. Ánh mắt sâu thẳm, đen hun hút, như muốn lôi kéo ta rơi vào nó. Trò đời, ta lần này lại là nữ tử thanh lâu, chàng lại là con nhà quyền quý. Phận gái thanh lâu, có quyền quyết định nhân duyên?! Không!! Ta rất nhiều lần muốn trốn thoát khỏi nơi này, liền bị bắt lại mà đánh đập...
Ta nhìn những nét chữ dứt khoát mà thanh thoát của chàng. Ta càng thêm u mê. Ta nghe những lời thơ của chàng, sắc bén mà dịu dàng biết bao. Ta càng đắm say hơn. Vật đính ước, chỉ có mình chàng, còn ta...không đưa. Ta không muốn phải đau khổ nữa...
Ta nhìn những nét chữ, chiếc bút mà chàng cầm, ôm nó trong lòng thật chặt. Lại nực cười làm sao, Hoa mama biết được liền đem đi đốt hết dù ta có gào thét van xin. Ta tuyệt vọng để cho mấy tên quản giáo đánh đập, cuối cùng quyết định tự mình kết liễu cái thân phận thối nát này. Lần này, là tự ta làm trước. Ta chết trước chàng, hòa rồi đúng không? Nhưng...ta lại nhìn thấy chàng khóc khi chàng ôm xác của ta. Ta muốn ôm chàng lần cuối, dòng xoáy luân hồi lại kéo ta vào một nơi mới...Chưa kịp từ biệt...
Lần thứ 4, ông trời trêu ngươi ta?! Khiến ta thành hồ ly, yêu một vị thần tiên như chàng! Ta thật hận cái số mệnh mà, chàng muốn cao quý liền có cao quý. Còn ta, thân phận thấp hèn thì mãi mãi thấp hèn. Ta và chàng yêu nhau, chính là nghịch thiên. Chàng lại một mực cãi cả thiên đình để bảo vệ ta. Chàng hứa, sau khi từ lò hoả thiêu trở về, chàng sẽ cùng ta thả đèn khổng minh.
Ta cứ thế mà mang trong mình mơ mộng hão huyền. Cho đến khi Ông Tơ- Bà Nguyệt đưa ta ngọc bội của chàng. Ta như chết lặng, lần này...ta lại không được cùng chàng...
Ta chỉ nhớ, ông tơ bà nguyệt nói:
"Tiểu hồ ly, ngươi đừng mang vọng tưởng sẽ ở bên hắn nữa. Số trời đã định, hai ngươi có chết cũng không bao giờ sống hạnh phúc đâu! Từ bỏ đi...
Ta chết lặng...không lẽ, yêu một nam nhân khó đến vậy?!
Lần thứ năm, chàng là Hoàng Thượng, là kẻ thù giết cha ta. Ta mệt mỏi, quá mệt mỏi muốn buông tay, tha cho chàng. Chàng lại ôm ta vào lòng mà thủ thỉ:
"Bao kiếp luân hồi, ta vẫn luôn đợi nàng. Ta chưa bao giờ quên!"
Ta ngạc nhiên, ngạc nhiên cực độ. Cứ tưởng rằng, ta và chàng sẽ mãi bên nhau, lời hai người kia là sai. Ta đã lầm. Chàng lạc lối vào tà đạo, giết người không nương tay. Lại luôn tỏ ra bình thường với ta. Đến đêm nhật thực, chàng ôm ta mà khóc, khóc trước sự bất lực. Ta...lại mất chàng...
Nhìn chàng tự mình giết mình, ta đau như cắt. Bất lực gào lên. Chàng...đã bỏ ta mà đi...
Ta hận, ta hờn, hờn cả thiên hạ này!
Ta hờn cái lời nguyền đáng chết kia!
Ta đau khổ, tuyệt vọng bước vào kiếp luân hồi.
Tình là gì?!
Là quả ngọt hay trái đắng?
Là hạnh phúc hay đau khổ?
Đến cùng, dù có bao nhiêu thời gian, một phút hạnh phúc cũng là một đời đau khổ. Một chốc ngọt ngào, cả đời cay đắng!
Ta...không còn tâm trí để yêu ai...
Năm lần...đã quá đủ rồi!!
Ta...từ bỏ.... Ta quá mệt mỏi. Từ bỏ mọi hồng trần, lui về Cô Thanh Sơn, sống ngàn năm không luân chuyển thời gian.
Nếu trời đã muốn, ta cũng làm toại ý nguyện cho họ.
Cả đời cô độc!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top