Thanh xuân vì anh...
Tôi từng dành hết thanh xuân của mình để yêu anh ấy. Từng theo đuổi anh ấy trong suốt những năm tháng tuyệt vọng. Từng một mình chạy theo nỗi nhớ anh suốt 6 năm trời. Dù anh ấy lặng im, dù anh ấy chối từ. Trái tim tôi vẫn 1 lòng yêu anh ấy, chỉ có anh ấy...
Và tôi chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn vì bất kỳ điều gì trong chính tình yêu của tôi.
Sau này hay bây giờ, anh ấy đều nói tôi từng lừa dối anh ấy nên anh mới rời khỏi tôi. Thế cho tôi hỏi, tôi lừa dối anh ấy khi nào?! Tôi luôn chung thuỷ nhìn về anh ấy, vì cớ gì nói tôi lừa dối? Nếu có, người lám vậy chính là anh ấy!!
Tôi chán nản, chỉ im lặng nghe anh nói. Không bào chữa, không khóc lóc, chỉ lặng câm nhìn anh.Tôi im lặng không nói gì không phải vì muốn thừa nhận. Mà im lặng bởi tôi nhận ra anh ấy chưa từng tin tôi. Niềm tin đó chưa từng tồn tại. Vậy hà cớ gì tôi lại đi níu giữ một người không bao giờ tin mình?!
Tôi từng phụ lòng cả thế giới chỉ để hy vọng rằng chúng tôi sẽ mãi là của nhau. Và tôi vẫn tin rằng dù có thế nào thì chúng tôi vẫn mãi là của nhau, không lìa xa. Nhưng đến khi tôi thấy anh ấy nói lời đường mật với 1 cô gái cùng những cử chỉ thân mật mà anh chưa từng một lần dành cho tôi. Tôi nhận ra, anh chưa từng yêu tôi, tình yêu của anh ấy không dành cho tôi. Thế thì suốt thời gian qua anh yêu ai, tôi yêu ai?! Suốt những năm cố gắng hết mình để có được anh ấy đều là vô ích?! Vậy thì...tôi sao cứ phải cố gắng tiếp tục níu giữ để cả hai mệt mỏi?!
Yêu một người là hạnh phúc nhưng...cố chấp giữ lại một người, thì đau đớn đến tận cùng. Tôi dừng lại, buông xuôi tất cả những yêu thương của mình dành cho anh, để tiếp tục cuộc sống của mình. Sáu năm...không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đã quá đủ để tôi tự làm khổ bản thân mình...
Dù sau này có thế nào, có gặp lại. Nhất định, tôi sẽ mỉm cười khi gặp lại anh, sẽ nói với anh như những người bạn. Sẽ không cảm thấy hối tiếc cũng như đau khổ vì đã yêu anh. Tôi sẽ chẳng than phiền, cũng sẽ không oán giận ai vì bất kỳ điều gì. Sẽ không khóc lóc đau khổ như lúc còn bồng bột...
Chỉ là ở thanh xuân này, anh ấy không bao giờ xứng đáng để thuộc về tôi. Còn tôi sẽ dùng sự xứng đáng ấy để dành cho một người yêu tôi hơn chính bản thân mình.
Trong cuộc đời mỗi người, đều có những cảm xúc không thể diễn tả. Tình yêu mà tôi dành cho anh ấy cũng vậy. Đủ giận hờn, đủ yêu thương và đủ đau khổ. Vậy nên tôi lựa chọn buông xuôi để trải nghiệm những điều mới mẻ hơn. Và tôi đã nhận ra, anh không phải là người con trai duy nhất mà tôi yêu. Cũng như một quotes nổi tiếng trên facebook:
"Đời còn dài, trai còn nhiều"
Tôi vẫn hy vọng có một ngày anh ấy dạo quanh đây. Để biết rằng, trong những năm thanh xuân, anh đã vứt bỏ, lạnh nhạt với tôi. Còn tôi, là người đến trước và cũng là người rời đi trước. Suốt những năm thanh xuân còn lại, tên anh ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Chẳng bao giờ...Vì thế, anh ấy chỉ còn là người xa lạ đã từng quen đối vớitôi mà thôi.
Sáu năm thanh xuân của tôi, vì anh mà nở hoa, cũng vì anh mà tàn lụi...một nụ hoa đầu tiên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top