Thiếp không thể bảo vệ người được nữa (1)

"Tại sao nàng lại đẩy nàng ấy xuống hồ"

"Hoàng thượng, người không tin thiếp"

"Hừ dám làm mà không dám nhận à? Người đâu đưa hoàng hậu về tẩm cung, viết kinh xám hối, cấm túc hai tháng không được rời tẩm cung" –hoàng thượng nắm tay nữ nhân mặt trắng bệch đang nằm trên giường, đôi mắt giận dữ nhìn vị hoàng hậu của mình.

Đỗ Như Nguyệt, nàng là hoàng hậu của Tây Quốc, là con gái cưng nhất của Đỗ thừa tướng, người nàng yêu là hoàng thượng Tây Quốc. Nàng vì người mình yêu mà học võ để phò trợ người lên ngôi, nàng vì người mình yêu mà bôn ba chiến trường giết chết những người cản trở chàng lên ngôi. Nàng đã nhận lại được ngôi vị hoàng hậu, đứng đầu lục cung, nhưng có ai biết nàng chỉ cần tình yêu của một người.

---

Hai tháng sau

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu" –Từ quý phi hành lễ với nàng. Cô ta là người đã khiến nàng bị giam lỏng hai tháng trong cung.

"Miễn lễ, ta nghe nói muội muội đang mang long thai, đừng quá coi trọng lễ nghi mà ảnh hưởng đứa nhỏ không tốt" –nàng đang ngồi ở chính cung của mình uống trà nhìn vị quý phi kia ra oai.

"Ta nghe nói tỷ tỷ đã viết kinh xám hối đã hai tháng, thật không ngờ hoàng thượng lại như vậy, có thể vì ta mà trách phạt hoàng hậu, haha" –vẻ mặt đắc ý của ả khiến ai nhìn đều muốn tát.

"Chuyện đã qua rồi nhắc lại làm gì, dù sao chuyện đó không phải ta làm ta cũng không cần phải hổ thẹn" –nàng không trách không mắng, bây giờ nàng chỉ muốn bình bình an an sinh đứa nhỏ của nàng ra. Khi bị hoàng thượng cấm túc thì nàng cũng phát hiện mình có thai, nhưng lại không muốn ầm ĩ nên giữ bí mật, dự là để sau này tìm cơ hội thích hợp nói với hoàng thượng.

"Haha, đúng là ta tự nhảy xuống hồ thì sao nào? Ta không chỉ muốn ngươi viết kinh xám hối, mà ta còn muốn ngôi vị hoàng hậu của ngươi nữa kìa"

Như Nguyệt đứng dậy đi đến gần Từ quý phi.

"Nếu ngươi muốn cứ đi nói với hoàng thượng phế ta là được rồi, cần gì bày nhiều trò chia rẽ" –đứng ngang tầm với ả nàng chỉnh sửa lại đầu tóc của mình chuẩn bị đi dạo ngự hoa viên. Đã hai tháng không ra đến nàng muốn biết cây hoa đào nào trồng đã như thế nào.

"Hoàng hậu, ngươi sợ ta đến như vậy sao, chưa chi đã rời đi, hay..." -ả đưa mắt nhìn vào bụng nàng.

"Câm miệng..." –nàng sợ người khác biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ sẽ làm hại nó, nàng rất sợ.

"Có gì mà ngươi phải hoảng sợ như thế chứ hoàng hậu" -ả bỗng chụp lấy tay của nàng. Vì là người học võ nên với những tình huống bất ngờ nàng ra tay phòng vệ và cũng là bản năng của người mẹ khi biết sẽ có nguy hiểm với đứa con mình nhưng nàng chỉ hất nhẹ tay của cô ta thôi, nào ngờ cô ta ngã xuống, hai tay ôm bụng vẻ mặt đầy đau đớn.

"Hoàng hậu nàng làm gì?" –chứng kiến cảnh Từ quý phi bị đẩy ngã xuống đất, hoàng thượng nhanh như chớp đẩy nàng một cái, nội lực 7 phần.

***Bịchh***

Tiếng thân thể ngã xuống đất như tiếng thuỷ tinh vỡ ra, nàng là bị chính người nàng yêu thương đẩy, đẩy luôn cả đứa con của hai người rời khỏi, đẩy luôn tình yêu của nàng xuống vực thẩm. Sau đó người nhanh chóng đưa Từ quý phi rời khỏi cung Hoàng hậu bỏ mặt nàng nằm đó, đôi mắt thẫn thờ, mồ hôi đổ đầy mặt, đôi môi trắng bệch cùng dòng máu ấm đang tuôn ra ở giữa hai chân. Con nàng đã mất, đúng, đưa nhỏ đã ra đi. Nàng không khóc, không nháo chỉ sai tỳ nữ của mình truyền ngự y nhưng không được kinh động đến hoàng thượng.

"Bẩm hoàng hậu, người đã...đã sảy thai" –vị thái y già đã quỳ xuống cung kính bẩm báo.

"Ta đã biết..."

"Thần đã châm cứu cầm máu, thần sẽ kê cho hoàng hậu vài than thuốc bồi bổ bổ sức khoẻ. Hôm nay nếu không có việc gì thần mong người đừng rời khỏi giường hiện tại mạch của nương nương rất loạn, nếu dùng quá sức sẽ ảnh hưởng phụng thể"

"Không cần...cầm máu được là tốt rồi không cần quá phiền phức như vậy" –nàng thật sự quá mệt mỏi rồi nàng không muốn sinh ra nhiều chuyện khác nữa.

"Hoàng hậu...hoàng hậu không hay rồi" –tiểu Thuần tử là thái giám của nàng hớt hải chạy vào bẩm báo.

"Chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như thế, ngươi không thấy hoàng hậu đang nghỉ ngơi à" –tiểu Đào tỳ nữ của nàng lên tiếng.

"Xin nương nương tha tội, nô tài vội quá nên quên mất. Hoàng thượng truyền nương nương vào hậu điện...còn có..."

"Mau nói đi..." –nàng lên tiếng.

"Từ quý phi đã sảy thai" –giọng tiểu Thuần tử run run.

"Được ngươi mau tiễn thái ý, tiểu Đào mau chuẩn bị y phục để ta đi gặp hoàng thượng" –nàng ra lệnh.

"Hoàng hậu mong người tạm thời đừng đi, với sức khoẻ của người bây giờ nếu đi đứng lâu quá sẽ bị xuất huyết còn có sẽ chóng mặt" –thái y ngăn cản nàng.

"Nếu ta từ chối hoàng thượng liệu có để ta yên không. Không cần nhiều lời ngươi lui xuống đi, tiểu Đào chuẩn bị xiêm y" –nàng vừa ngồi dậy liền cảm thấy choáng váng, mặc kệ thái y khuyên nàng quyết phải đi.

---

Tại hậu điện, mọi người đều có vị trí của mình, hoàng thượng cùng Từ quý phi đang ngồi ở trên cao.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm" –tiểu Thuần tử thông báo.

"Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương" –các phi đồng loạt lên tiếng.

Nàng chỉ gật đầu "thần thiếp tham kiến hoàng thượng" –nàng cung kính khom người hành lễ.

"Hoàng hậu...tại sao nàng lại đẩy Lệ Thư, nàng không biết rằng nàng ấy đang mang thai sao. Nàng khiến trẫm quá thất vọng" –giọng hòng thượng muôn phần nóng giận cùng trách móc.

Lúc này Như Nguyệt đang quỳ giữa điện, môi nở nụ cười như có như không, ngước mắt nhìn hoàng thượng

"Hoàng thượng, ngươi không tin thiếp?" –nàng không giải thích, phỉa nói là nàng không bao giờ có thói quen phải giải thích chuyện mình làm với người khác. Những năm trước chỉ cần nàng hỏi "Bách ca ca, người tin muội không?" hoàng thượng đều trả lời "ta tin muội, dù muội có dối ta ta cũng nguyện tin muội". Đúng vậy những lời hứa năm xưa cũng như thời gian mà biến mất. Chỉ cần lần này người nói tin nàng nàng sẽ không ngần ngại mà giải thích với người, nhưng không, mọi sự hy vọng của nàng đều bị chàng dập tắt.

"Nàng thật ngoan cố, trẫm đã cho nàng cơ hội giải thích nhưng nàng lại khiến trẫm. Nàng có biết nàng vừa hại chết con của trẫm không. Tội giết hoàng tử không thể tha, người đâu..."

"Hoàng thượng...hichic...người phải đòi lại công bằng cho con của thiếp người phải đòi lại công bằng cho con của thiếp" –Từ quý phi bị ai đến nỗi ai nhìn cũng thương nhưng nàng lại cảm thấy rất hề. nàng nở nụ cười sáng rực.

"Lệ Thư đừng như vậy ta có cách giải quyết của mình" –hoàng thượng lại dỗ dành ả ta.

"Không ..." -ả đẩy vòng tay của hoàng thượng ra rút cây trâm trên đầu của mình xuống chjay lại chỗ Như Nguyệt đang quỳ đâm thẳng vào bụng nàng. Vì ả ta biết nàng đang mang long thai, ả ganh ghét nên giả có thai rồi giả sẩy thai để càng ngày hoàng thượng càng ghét nàng. Một khi hoàng hậu bị phế, thừa tướng sẽ không để hoàng hậu chịu khổ mà trở mặt với hoàng thương, như vậy ả ta và cha của ả sẽ cso cơ hội soán ngôi đoạt vị. Chỉ tiếc là ả không ngờ, nàng đã sảy thai vì cái đẩy của hoàng thường.

***Ọttttt***

Mọi người đều hoảng sợ, cung nữ của nàng vội đỡ lấy nàng. Nàng chỉ giương mắt nhìn hoàng thượng, nàng chỉ mong người lại ôm lấy nàng vào lòng dù có chết cũng mãn nguyện.

"Người đâu đưa hoàng hậu hồi cung, truyền ngự y" –hoàng thượng chạy lại kéo Từ quý phi ra ôm ả ta vào lòng, truyền khẩu lệnh rồi hiên ngang rời đi.

Cánh tay nàng giơ giữa không trung rồi hạ xuống. nàng mỉm cười mà nước mắt rơi như mưa. Cuối cùng chỉ có mình nàng nhớ lời hứa ấy, cũng chỉ có mình nàng cam tâm tình nguyện trong mối tình này. Nàng đã thua, thua cả niềm tin và tình yêu, thua luôn đứa con của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: