Kiếp sau nguyện yêu người (hoàn)

Trái tim đau nhói, đầu đau như búa bổ, Y Đình khó khăn mở mắt, trước mắt nàng là một màng sương trắng xoá không thấy được phía trước.

"Y Đình" –một giọng nam quen thuộc qen lên càng ngày càng xa, nàng nhận ra đó là giọng của Tần Khánh, nàng dựa vài khả năng nghe của mình lần theo tiếng gọi ấy.

"Tần Khánh...Tầb Khánh" –nàng mở miệng gọi khó nhọc, vừa chạy theo tiếng gọi nước mắt nàng trào ra, nàng nhớ trước khi mình chết, chàng hứa sẽ bảo vệ nàng, nàng cũng nguyện trao trái tim này cho chàng, nhưng tim nàng đau quá, rất đau.

"Nương nương, nương nương" –giật mình nàng mở mắt. Đây là...là Thừa Càn cung, là cung của nàng, nàng được cứu sống ư. Tại sao không để nàng chết mà cứu nàng sống? Đầu nàng càng ngày càng nặng.

"Nương nương, người mau dậy không sẽ trễ tiệc rượu của hoàng thượng" –tiểu Mẫn nhỏ giọng nhắc nhở.

Sao? Tiệc rượu gì? Của hoàng thượng là sao? Không phải nàng đã tự tử sao? Hoàng thượng? đúng rồi hoàng thượng ra sao rồi?

"Tiểu Mẫn? Hoàng thượng sao rồi? Chàng ấy đâu rồi? Mau nói ta biết?" –nàng bỗng chụp tay cung nư của mình làm cô ta giật mình.

"Nương nương có phải trong người nàng không khoẻ không? Nương nương người gặp ác mộng à" –tiểu Mẫn sờ trán nàng, mặc dù trong lòng cô không biết nương nương đang nói gì.

"Mau nói ta biết hoàng thượng đang ở đâu? Người có sao không? Mau nói" –nàng càng ngày càng gấp gáp, vứt chăn ra khỏi người, bật đầu ngồi dậy, dáng vẻ gấp gáp.

"Thưa nương nương, hoàng thượng ở đang nghỉ ngơi ở Dưỡng Tâm điện" –tiểu Mẫn chưa kịp nói hết câu cô thấy nàng vụt đi trên người còn nguyên xiêm y vừa ngủ dậy. Tiểu Mẫn giật mình vội chạy theo nàng.

Hoa Y Đình chạy nhanh như gió mặc kệ những ánh mắt của cung nữ thị vệ nhìn nàng. Chân không kịp mang giày, bàn chân trắng nõn đã đỏ lên còn có tia máu chảy ra. Vừa đến của Dưỡng Tâm điện nàng mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của công công, xô cửa vào, mắt tìm bóng dáng quen thuộc, vừa nhận ra một thân lòng bào đang trố mắt nhìn nàng, nước mắt vui mừng chảy xuống ướt đẫm gương mặt, nàng vội ôm chầm người nào đó.

"Hoàng thượng, người không sao, người thật sự không sao?"

"Y Đình nàng sao vậy, trẫm không sao" –mặc dù hơi bất ngờ với hành động của nàng nhưng chàng vẫn ôm chầm nàng miệng nở nụ cười thoã mãn, đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm chàng.

"Hoàng thượng sao người lại ngồi dậy, mau nằm xuống nghỉ ngơi, mau" –nàng bỗng nhớ ra gì đó nên lôi lôi kéo kéo tay chàng đẩy chàng nằm xuống giường. Cử chỉ nàng vụng về cả lên, tay mềm không biết đặt đâu cho đúng.

"Y Đình, Y Đình, nàng sao vậy, Y Đình" –chàng ngồi dậy ôm chầm thân thể nhỏ bé trước mặt, tay vỗ vỗ lưng nàng an ủi.

"Hoàng thượng, thiếp xin lỗi, thiếp xin lỗi" –giọng nàng lạc dần, lạc dần.

"Y Đình, có phải nnafg gặp ác mộng không, nàng xem ác mộng sao có thể thành hiện thực được, thân thể ta rất khoẻ mạnh, rất cường tráng, nàng nhìn xem phải không" –chàng nghĩ có lẽ nàng gặp ác mộng rất đáng sợ nên nàng cứ như vậy mà đến gặp mình.

"Hoàng thượng, cái đó, chàng có thể cho ta xem vết thương của chàng được không" –mắt ngấn lệ, nàng thủ thỉ bên cạnh hoàng thượng.

"Nàng..." –ánh mắt như không tin được "ta không hề bị thương" –chàng đưa tay lau nước mắt trên gương mặt nàng, miệng nở nụ vười ấm áp.

"Hoàng thượng gạt người, thiếp không tin" –nước mắt nàng lại rơi xuống, chắc chắn là gạt nàng, chính là lừa gạt nàng.

"Y Đình, nàng đừng khóc nữa, ngoan mau nín đi, ta cho nàng xem là được" –chàng lại nhỏ giọng dỗ dành nàng. Quay mặt sang ngoài cửa trừng mắt với đám cung nữ thái giám đang ngước mắt nhìn hai người "các ngươi lui ra ngoài, tiểu Mẫn mau đem y phục của nương nương đến đây, các ngươi nếu không có khẩu dụ của ta không ai được bước vào đây" chàng đề giọng lên gấp nhìu lần. Sau khi nhìn thấy mọi người ra đi, chàng đưa ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Chàng đứng dậy từ từ cởi bỏ lòng bào trên người, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xinh xắn đang dần đỏ lên kia, khoé miệng không khỏi cong lên. Một thân hình cường tráng với làn da rám nắng hiện ra trước mặt nàng, lành lặn không không vết sẹo, từ trước ngực đến sau lưng lành lặn không tỳ vết.

"Hoàng thượng, tại sao lại như vậy, vết thương của chàng đâu, đâu rồi" –quên mất ngượng ngùng nàng sờ sờ vuốt vuốt trước ngực rồi sau lưng của hoàng thượng.

Đôi tay của chàng giữ chặt cô gái đang không biết làm gì kia, giữ chặt ở trước ngực. DO chìu cao của hai người xê xích nhau nên chàng đặt cằm mình lên vai nàng.

"Nàng xem, có phải ta không sao rồi phải không? Nhưng nàng xem chân nàng đã chảy máu rồi, sao lại bất cẩn như vậy, lại còn mặc mỏng manh như vậy ra ngoài chứ, lỡ như để thân thể nhiễm bệnh rồi sao?" –chàng thờ dài, vừa có chút vui mừng lại đau lòng.

"A..." –nàng giật mình, đẩy chàng ra, nhìn xuống y phục của mình, bất giác lui về phía sau một bước. không để nàng nhúc nhích, chàng bỗng ôm nàng cẩn thận, đặt nàng lên giường như đang nâng niu một viên ngọc quý.

"Ngồi yên, cấm cử động" –chàng nâng bàn chân nàng lên nhẹ nhàng lấy khăn tay lau từng vết máu.

"Hoàng thượng, tại sao trên người chàng lại không có vết thương nào" –đến giờ nàng vẫn không hiểu, tại sao lại như vậy. Chẳng lẽ nàng nằm mơ, nhưng sao cảm giác của nàng lại chân thật như vậy, ngay chỗ trái tim nàng còn truyền đến cảm giác đau.

"Sau này không cho phép nàng ăn vận như thế này mà ra khỏi cung, than thể của nàng là của ta, tất cả đều của ta, không cho phép nàng làm bản thân bị thương, nghe rõ không" –kìm nén cơn tức giận trong lòng mình, chàng vẫn nhẹ giọng ra lệnh.

"Hoàng thượng..." –ngay bây giờ nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu óc nàng chậm chạp hoạt động, nhưng nhìn thấy hành động dỗ dành của hoàngt hượng nàng bỗng nở nụ cười tươi rói. Nếu không phải là sự thật, vậy nàng sẽ trân trọng tình cảm này, trân trọng hoàng thượng.

"Nàng xem hôm nay ta cố tình tổ chức tiệc để nàng cùng thưởng thức rượu cống phẩm nhưng nàng bị thương rồi ta cũng chẳng còn tâm trạng thưởng rượu nữa" –chàng đưa mắt nhìn nàng tia đau lòng.

"Sao? Tiệc rượu cống phẩm?" –nàng ngạc nhiên, trong giấc mơ đó, hoàng thượng bị thương vì cứu nàng, trái tim nhói lên một cái. Bình tĩnh suy nghĩ một lúc nàng nhìn người trước mặt nở nụ cười thật tươi "Đi chứ, hoàng thượng, thiếp không sao, vậy tại sao lại huỷ chứ"

"Nàng xem nàng có đi được không mà đòi tham gia chứ, lại nói tiệc rượu này ta vì nàng mà tổ chức nàng vậy không có nàng nói diễn ra cũng khôgn có nghĩa gì" –chàng thở dài nhìn lại bàn chân nhỏ nhắn đỏ ửng, những giọt máu đã thành vẩy đen.

"Hoàng thượng thiếp muốn đi, lại nói lâu rồi thiếp không gặp phụ thân, chàng có thể triệu cha thiếp cùng thưởng thức với chúng ta được không? Còn có lần trước thiếp nghe Tần Thân vương than rằng hoàng thượng không thèm gặp mặt người, nhân cơ hội nàng cùng nhau gặp mặt được không?" –Nàng kéo chàng ngồi lên cạnh giường, ôm chặt tay chàng giọng nũng nịu. Nàng cũng sợ nếu giấc mơ thành sự thật nàng cũng chẳng b iết ứng phó như thế nào.

"Hoàng huynh đã gặp nàng, huynh ấy gặp nàng khi nào?"

"Lần đó..." –hình như giọng nói của ai đó có chút sai sai nha "hoàng thượng, người ghen sao?" nụ cười nàng càng sâu hơn.

"Trẫm chỉ không thích nam nhân khác nói chuyện riêng với ái phi của trẫm"

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương báo tin tiệc đã chuẩn bị xong, mời hoàng thượng thưởng thức" –tiếng công công cắt ngang không khí hạnh phúc trong điện.

"Được ta biết rồi. Tiểu Mẫn đã mang xiêm y đến chưa" –chàng khoác áo trong của mình lên, nàng bỗng nhìn thấy ba lỗ tròn và một lằng dài hằn sau lưng hoàng thượng, nếu không để ý sẽ không thấy. Những vị trí đó không phải là vị trí mà hoàng thượng bị thương ở trong mơ sao. Đầu óc nàng lại rối lên, đến khi ý thức được hiện tại thi hoàng thượng đã mang xiêm y của nàng vào điện, chỉ hai người, không một ai khác xuất hiện.

"Ái phi mau thay y phục, ta cùng nàng đến Ngự hoa viên" –chàng đặt xiêm y vào tay nàng cười cười.

"Hoàng thượng" –mặt nàng cuối gầm xuống, mặt đỏ lên.

"Sao mặt nàng đỏ vậy, bị sốt sao?" –chàng cố ý đây cao giọng "thôi thôi, nàng giúp ta mặt lại long bào đi, trẫm ra ngoài cho tiểu Mẫn giúp nàng thay y phục"

---

Những gì xảy ra trong buổi sáng quá nhanh khiến nàng không thích ứng kịp, nhưng nàng tự hưa với lòng mình nàng sẽ cố gắng hết sức để giấc mơ ấy không xảy ra, nàng sẽ không để hoàng thượng vì mình mà bị bất kỳ tổn thương nào. Mọi việc xảy ra như giấc mơ đó, nhưng lần này, có cha nàng và Tần Thân vương ra tay giúp đỡ, hoàng thượng không bị thương đám thích khách bị bắt sống không ai thoát. Sau khi Tần Thân vương điều tra, bọn thích khách chỉ ra hoàng hậu là người sai bọn họ ám sát nàng. Hoàng thượng ra lệnh phế hoàng hậu đầy vào Lãnh cung. Còn mũi tên kia, bọn họ vẫn chưa tra ra. Những ngày sóng gió trong hâu cung dần dần yên ắng, hôm nay nàng có ý định tạo cho ai đó bất ngờ.

"Hoàng thượng giá lâm" –mỗi lần chàng đến đều là tiếng vị công công đó vang lên trước.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng" –nàng mỉm cười, dịu dàng hành lễ. Hôm nay nàng khoác trên mình xiêm y màu hồng phấn, tóc tuỳ ý buông xoã sau lưng, toát lên vẻ hiền thục dịu dàng.

"Cũng khuya rồi, các người lui xuống nghỉ ngơi đi" –nàng cất giọng vang vang.

"Dạ, nương nương" –tiểu Mẫn là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói mang mười phần vui vẻ.

"Ái phi, hôm nay nàng rất xinh đẹp" –chàng đưa tay cầm tóc của nàng đưa lên mũi.

"Đa tạ hoàng thượng đã khen"

"Ái phi chẳng lẽ nàng mời ta đến đây chỉ để khen nàng, hử?" –chàng ôm nàng vào lòng.

"Hoàng thượng thiếp có một thỉnh cầu"

"Nào mau ngồi xuống, nàng có thỉnh cầu gì" –để nàng ngồi lên đùi mình, chàng thuận tay ôm nàng vào lòng.

"Thiếp muốn...thiếp muốn...xin hoàng thượng một hoàng nhi" –giọng nàng ngập ngừng mang chút nũng nịu ngượng ngùng.

"Ái phi, ta e là...không được" –chàng ra vẻ không đồng ý.

"Tại sao? Tại sao chàng có thể...có thể đáp ứng hoàng hậu mà không thể đáp ứng thần thiếp" –nàng ra vẻ giận dỗi.

"Nàng biết...ta..." –một nỗi ân hận dâng lên.

"Sao thần thiếp không thể biết?" –nàng nhìn vào ánh mắt hoàng thượng.

Nàng chưa kịp nói nói câu, đôi môi mọng nước của nàng bị ai đó cướp lấy, lúc đầu nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua sau đó đến day dưa không dứt cuối cùng là cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Đêm hôm này nàng thuộc về chàng, thuộc về hứa bảo vệ nàng suốt đời.

---

Hai tháng sau đó, thân phận Mạc Kỳ Phong bị bại lộ, hắn bị lưu đầy ra biên ải, nhưng do không chịu được nỗi nhục hắn đã tự cắt cổ mình, chết trước mắt tất cả đại thần trong triều. mọi chuyện diễn ra không giấc như giấc mơ đó, nàng thầm cảm tạ trời đất. nàng còn phát hiện những vết hằn trên người hoàng thượng đã biến mất như chưa từng tồn tại. Mấy hôm nay, trong người nàng bỗng mệt mỏi khác thường, cứ lâng lâng trên mây. Nàng có dự cảm không lành.

"Thái y, Toàn quý phi sao rồi?" –là giọng đầy lo lắng vang lên.

"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương, là long mạch. Toàn quý phi mang long thai ạ" –giọng của thái y vui mừng.

"Sao? Nàng có thai? Nàng có thai thật không?" –nhận được tin vui bất ngờ nụ nười nở ra càng tươi hơn.

"Dạ là đúng ạ, chúc mừng hoàng thượng"

"Người đâu, truyền khẩu dụ của trẫm, Toàn quý phi Hoa thị có công quản lý hậu cung giúp trẫm chỉnh đốn hậu cung, nay lại mang long thai, sắc phong làm Hoàng Hậu. Tất cả phi tần của trẫm được rời cung, tuyên cáo thiên hạ, từ trước đến nay ta chỉ độc sủng một mình Hoàng hậu, để các phi tần có cuộc sống mới của mình" –hoàng thượng hiên ngang lên tiếng.

"Hoàng thượng, người..." –nàng không ngờ hoàng thượng ra khẩu lệnh như vậy.

"Các ngươi lui xuống truyền khẩu dụ của trẫm. Thái y ngươi hãy kê thuốc an thai cho hoàng hậu"

"Dạ, hoàng thượng" –bọn họ dần lui xuống.

"Tiểu Đình Đình, kiếp này ta nguyện sẽ yêu nàng" –chàng đặt lên trán chàng một nụ hôn.

"Hoàng thượng, chàng cũng có giấc mơ đó" –nàng trố mắt nhìn người trước mặt.

"Ta biết nàng cũng yêu ta" –chàng nhẹ gật đầu.

"Thần thiếp còn một chuyện nói với người..." kéo mặt hoàng thượng gần về mặt mình nàng từ tốn lên tiếng "Tần Khánh ca, cảm ơn huynh năm đó đã cứu tiểu Đình Đình, yêu thương muội bảo về muội, kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa muội vẫn muốn yêu huynh" sau đó là mụ hôn sâu đặt lên môi chàng./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: