Kiếp sau nguyện yêu người (2)
Thị vệ đã đến giải quyết được bọn thích khách, họ nhanh chóng đưa hoàng thượng về Dưỡng Tâm điện. nàng cũng đi theo. Mạc Kỳ Phong đi bên cạnh nàng lên tiếng.
"Nàng đừng lo, hoàng thượng không sao đâu" –hắn nhỏ giọng chỉ để hai người.
Nàng thẫn thờ nhìn hắn, khẽ gật đầu lên tiếng "chàng cũng bị thương, mau băng bó, cẩn thận chút" rồi nàng nhanh chóng đi và Dưỡng Tâm điện. Trên y phục nàng dính máu, đúng toàn là máu hoàng thượng, người đã ra sức bảo vệ nàng mà nàng lại bảo vệ nam nhân khác.
"Bẩm hoàng hậu, mũi tên có độc, nhưng chỉ là loại độc thông thường, hạ thần đã lấy hết máu độc ra, nhưng trong vài ngày tới hoàng thượng...ừm có lẽ sẽ sốt cao, xin người hãy chăm sóc cẩn thận" –Ôn thái y là vị thái y giỏi nhất hoàng cung.
"Được ngươi mau đi kê thuốc cho hoàng thượng" –khi hoàng hậu nghe mũi tên có độc ánh mắt ả xẹt qua tia hốt hoảng ngạc nhiên.
"Thần thiếp nguyện ý ở lại đây chăm sóc hoàng thượng, mong hoàng hậu thành toàn" –nàng quỳ xuống nhìn người trước đang nằm chỗ kia, trái tim nhói đau.
"Ngươi còn to gan dám xin ở lại sao, nếu không phải vì bảo vệ ngươi hoàng thượng..." –chưa kịp nói hết lời đã bị giọng của vị công công ngắt ngang.
"Hoàng hậu nương nương bớt giận, lúc nãy hoàng thượng có khẩu dụ, người chỉ muốn...chỉ muốn gặp riêng Toàn quý phi..." –cung kính khom người công công cũng bị cơn giận của hoàng hậu doạ cho sợ, nhưng ông là người đi theo hoàng thượng nhìu năm như vậy chẳng lẽ không hiểu được người, nếu làm trái ý hoàng thượng ông e răng cả cái đầu của mình cũng không còn.
"Hừ...nếu hoàng thượng đã nói vậy...người đâu hồi cung" –kìm nén cơn giận của mình ả đi. Trong lòng ả rất sợ, một màn này là do ả bày ra, nếu không trong cung cấm làm sao có thích khách vào mà không ai biết như vậy. Nhưng ả không hiểu vì sao tình hình lại như vậy, lại xuất hiện cung thủ, mũi tên tại sao không hướng vè hoàng thượng. Ả cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó "nếu như không có Mạc tướng quân thì mũi tên sẽ hướng vào người nào" bỗng ả lên tiếng
"Hoàng hậu, nếu tình hình lúc đó Mạc tướng quân né ra mũi tên sẽ đi về phía hoàng thượng" –cung nữ bên cạnh ả lên tiếng
"Sao..." –ánh mắt ả ngạc nhiên.
"Bẩm hoàng hậu, nếu lúc đó Toàn quý phi không đứng ra đỡ mũi tên đó, nô tỳ nghĩ Mạc tướng quân sẽ có cách để không dính phải mũi tên đó"
"Thì ra là hắn, quả thật là to gan, mau truyền hắn vào cung gặp bổn cung, bổn cung phải làm rõ việc này"
--Một lúc sau, Mạc Kỳ Phong xuất hiện ở Khôn Ninh cung –tẩm cung của hoàng hậu.
"Hạ thần tham kiến hoàng hậu, không biết hoàng hậu truyền hạ thần gấp như vậy có gì căn dặn" –hắn quỳ giữa cung nhìn nữ nhân kia.
"Bổn cung nghe nói ngươi võ nghệ cao cường nhưng tại sao chỉ có 20 tên mà ngươi lại đánh không lại, võ công của bọn họ đối với ngươi mà nói chỉ là múa rìu qua mắt thợ" –Hoàng hậu nhìn hắn lên tiếng.
"Hừ bẩm hoàng hậu, vừa hay vài ngày trước hạ thần được hoàng thượng sai ra biên cương canh gác không may bị đánh lén bản thân bị trọng thương nên hôm nay tình hình mới ra như vậy"
"Haha...thật không...hay là...hay là người âm mưu từ trước sai người bắn lén, nếu mũi tên đó ngươi né được thì hoàng thượng chính là bị mũi tên đó bắn trúng, nhưng ngươi không ngờ Toàn quý phi lại đỡ giùm ngươi, khiến ngươi không kịp trở tay. Cuối cùng kế hoạch của ngươi cũng thành công, vì hoàng thượng sao lại để Toàn quý phi bị thương được đúng không?" –giọng ả mang chút tò mò ý thưởng thức.
"Haha hoàng hậu suy nghĩ nhiều rồi. Nếu nói âm mưu, chi bằng đem tên thích khách đã bị bắt sống tra hỏi, sẽ biết người đứng sau là ai? –ánh mắt sắc bén của hắn nhìn hoàng hậu.
"Ngươi...ngươi biết" -ả ngạc nhiên không ngờ hắn lại biết.
"Hoàng hậu làm sao ta lại không biết. Người nghỉ với sự canh gác nghiêm ngặt trong cung thì bọn chúng sẽ lọt vào được hay sao. Lại nói nếu chuyện này lộ ra ngoài không những thần bị trách phạt, còn hoàng hậu nương nương, người nghĩ người sẽ thoát tội chủ mưu sao" –hắn đứng lên tự nhiên đi lại vuốt ve gương mặt của hoàng hậu.
"Hỗn xược...ngươii...người đâu..."
"Khoan nếu nghe thần nói hết đã" –hắn cười gian xảo. "Nếu bây giờ nương nương xử tội thần, người nghĩ Toàn quý phi sẽ đứng nhìn thần chết à. Hoàng thượng yêu nàng ta như vậy người nghĩ hoàng thượng sẽ xử ra sao. Nương nương người rất thông minh, chẳng lẽ những chuyện này người không nghĩ ra hay sao?"
"Vậy ngươi muốn gì?" –hoàng hậu là đang hoảng sợ. Ả không phải là không nghĩ đến chuyện đó. Nếu sự thật bại lộ, người chủ mưu như ả sẽ bị hoàng thượng mang ra chém mà không thương tiếc, còn gia đình của ả, ả phải suy tính thật cẩn thận.
"Chỉ cần người có thai là được, sau đó ta sẽ có cách của mình, nếu sau này người muốn người sẽ mãi mãi được làm hoàng hậu, mãi mãi được hưởng vinh hoa phú quý, người thấy thế nào"
"Haha, mang thai, hoàng thượng không thị tẩm ta vậy cái thai đào đâu ra"
"Sao lại có chuyện này à"
"Hoàng thượng chỉ nghỉ ngơi ở Thừa Càn cung hoặc Dưỡng tâm điện, nếu không phải lần trước người quá say ta nghĩ chắc cả đời này ta sẽ không được người thị tẩm nữa" -ả nghẹn ngào.
"Thần có một kế sách nhưng..." –hắn nhìn xung quanh.
"Các ngươi lui ra ngoài, không có khậu dụ của bổn cung không ai được bước vào cung, nghe rõ chưa" -ả ra lệnh.
Sau khi tất cả rời đi, câu chuyện lại tiếp tục.
"Hoàng hậu, nếu bây giờ nàng có thai không phải là được rồi sao" –hắn đã đổi xưng hô.
"Ngươi...ngươi thật khéo nói đùa, không thị tẩm mà đòi mang thai, nực cười"
"Ta thị tẩm nàng" –hắn thình lình kéo ả vào lòng.
"Ngươi...mau...người đâu" –chưa kịp thốt ra nửa câu ả bị hắn bịp miệng lại tiến lại giường.
Sau cuộc hoan ái, hoàng hậu nhìn hắn hỏi.
"Tại sao lại là ta, không phải Hoa Y Đình rất yêu ngươi sao?"
"Hoàng hậu, nàng có thấy ai đi yêu kẻ thù của mình không? Lại nói từ lần đầu ta gặp nàng ta đã thích nàng vậy tại sao ta lại yêu nàng ta được" –ôm nữ nhân bên cạnh vào lòng hắn mỉm cười.
"Ngươi thích ta?" -ả có vẻ ngạc nhiên.
"Đúng, ta thích nàng. Bây giờ chúng ta không được ở gần nhau, nhưng không xa ta sẽ lật đổ hoàng thượng, lúc đó ta sẽ là hoàng thượng nàng sẽ trở thành hoàng hậu của ta. Ta thề cả đời chỉ yêu một mình nàng được không?" –tay hắn mơn trớn bả vai của ả.
"Có ngu mới tin ngươi, không phải trong cung 3000 mỹ nhân, ta cũng không phải là nhất" –giọng ả nũng nịu.
"Nàng không tin ta, được, ta sẽ làm cho nàng tin ta" –hắn đè nữ nhân dưới hạ thân, điên cuồng hôn.
---
Trở lại Dưỡng tâm điện, nàng đã thay xiêm y khác, ngồi bên thành giường nắm tay người nằm đó, ánh mắt xa xăm.
"Đừng...đừng đi...mẫu hậu...đừng bỏ nhi thần..." –tiếng hoàng thượng vang lên đứt quảng, đôi mắt nhắm nghiền, trên trán mồi hôi không ngừng tuôn ra, như ở trong mơ chàng gặp chuyện gì đó rất kinh khủng.
Nàng đau lòng một tay cầm khăn lau mồ hôi trên trán người một tay giữ chặt tay người không buông. Nàng đồng cảm với người, từ nhỏ mẫu thân nàng đã qua đời vì sinh khó, lớn lên không có vòng tay ấm áp của mẫu thân nàng cũng rất buồn nhưng bù lại nàng có phụ thân. Người luôn yêu thương nàng, còn có Mạc Kỳ Phong luôn bảo vệ nàng, luôn xuất hiện đúng lúc khi nàng gặp nguy hiểm. Nàng nhớ năm đó, nàng vì ham chơi đã một mình chạy lên núi thả diều chẳng may trượt chân ngã xuống vách núi, chân bị thương, nàng ở đó gọi khan cả họng vẫn không thấy ai. Đến lúc kiệt sức nàng cứ nghĩ mình sẽ chết, mơ mơ màng màng nàng nghe bên cạnh mình có tiếng vang lên.
"Tiểu Đinh Đình sao muội không cận thận như vậy, muội làm ta lo lắm biết không? Sao này phải biết tự bảo vệ mình được không?" –giọng của ai đó ấm áp vang lên, vòng tay ôm lấy nàng. Lúc đó, trong lòng nàng nghĩ là Mạc Kỳ phong đã cứu nàng, vô thức nàng gọi "Phong ca ca, cuối cùng huynh cũng đến cứu muội" rồi nàng thiếp đi. Lâu sau đó người thanh niên mới lên tiếng "Tiểu Đình Đình, ta là Tần khánh" thanh niên thở dài, nàng sẽ không nghe được lời của mình, sau đó đưa nàng về phủ của nàng. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh mình là cha và Mạc Kỳ Phong nên nàng cứ nghĩ là hắn đã cứu nàng, sau đó nàng một lòng một dạ yêu hắn. Nhưng nàng đâu biết có một người còn yêu nàng hơn chính bản thân nàng.
Sau năm ngày năm đêm, cuối cùng hoàng thượng đã tỉnh, nhưng thân thể xanh xao thấy rõ. Lúc này nàng đang bận rộn trong điện chuẩn bị bữa tối cho người. Chàng dựa vào thành giường nhìn nữ nhân bận rộn bất giác khoé môi cong lên.
"Hoàng thượng, người thử xem đây là cháo do thần thiếp nấu, người mau thử xem có hợp khẩu vị không" –nàng mồ hôi đầy trán tay bưng hcens cháo dến gần chàng.
"Do ái phi nấu, dù có không ngon hay có độc trẫm đều dùng" –giọng nói mang đạm ý trêu đùa.
"Thần thiếp nào dám" –nàng cẩn thận đút từng muỗng từng muỗng cho chàng. Một thoáng chén cháo được dùng hết, nàng dâng trà cho chàng sau đó lại bận rộn dọn dẹp.
"Y Đình, nàng qua đây"
Nàng bước lại thành giường ngồi xuống, tay hoàng thượng nắm lấy tay nàng kéo nàng lại gần, bốn mắt nhìn nhau, chỉ một chút, một chút nữa thôi môi đã chạm môi. Ngay thời khắc quan trọng ấy, nàng lại né ra, nàng cũng không hiểu bản thân mình làm sao lại như vậy. Không khí trở nên ngượng ngùng, hoàng thượng vẻ mặt cứng nhắc nhưng cố nặn ra nụ cười để phá tan không khí bây giờ.
"Thật vất vả cho nàng đã chăm sóc ta mấy ngày qua, nàng cũng mệt rồi mau về cung nghỉ ngơi đi" –hoàng thượng lên tiếng. Ngày ấy, khi nhìn thấy nàng ra sức bảo vệ Mạc Kỳ Phong chàng đã quyết định buông tay, chàng không muốn nhìn thấy nàng không vui nữa. Những ngày qua, lúc mơ lúc tỉnh chàng đều nghe giọng nói của nàng bên tai, lúc khóc thúc thích, lúc lên giọng an ủi chàng, chàng cứ nghĩ tấm lòng chàng cũng được đáp. Hành động lúc nãy đã dập tan hy vọng của chàng, một lần nữa chàng quyết định từ bỏ nàng, từ bỏ tình yêu này. Nếu đã không yêu xin đừng cho người khác hy vọng, có đôi khi hành động ấy lại khiến mình và người đó đều đau.
"Người đâu mau đưa Toàn quý phi hồi cung" –giọng chàng lãnh cảm vang lên.
Nàng sững sờ nhìn hoàng thượng, trong lòng dâng lên một tia đau lòng. Trước đây dù có thế nào chàng cũng sẽ tự mình đưa nàng về cung hoặc sẽ giữ nàng ở Dưỡng tâm điện cùng nghỉ ngơi nhưng hôm nay, hôm nay chàng lại ra lệnh tiễn khách. Hô hấp có chút khó khăn, nàng cố gạt bỏ những cảm xúc trong lòng, từng bước từng bước ra ngoài. Nếu đã không yêu đừng hành hạ trái tim của nhau.
---
Một tháng trôi qua, nàng vẫn không được gặp chàng dù chỉ một lần. Có lần nàng cố y đi đến Dưỡng tâm điện tìm chàng nhưng không có chàng ở đó, trong lòng trào lên tia mất mát. Hôm nay hoàng hậu mở yến tiệc ở ngự hoa viên, tất cả phi tần đều tham dự, dù nàng muốn vắng mặt cũng không được. Tìm vị trí ít bị chú ý đến nhất nàng ngồi xuống.
"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm"
Lòng nàng bỗng vui mừng, đứng dậy tìm kiếm bóng hình thân quen.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương" –đồng loạt các phi tần đều lên tiếng như có tập từ trước vậy.
Chàng một tay ôm ngang eo, một tay nắm tay hoàng hậu, hai người lướt qua trước mặt nàng. Ánh mắt của hoàng thượng chỉ có hoàng hậu, nàng nhận ra được điều đó. Hô hấp bỗng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, nàng cố điều chỉnh tâm trạng của mình. Tiểu Mẫn đi bên cạnh nàng nhận ra điều đó, chỉ biết im lặng, cô tiếc cho nương nương của mình, lúc hoàng thượng danh hết tình cảm cho nàng nàng lại không đáp lại, để kết cục thành ra thế này. Chàng dìu ả đến chỗ ngồi cẩn thận mới lên tiếng.
"Các ái phi bình thân...hôm nay trẫm tổ chức tiệc ở đay muốn thông báo hoàng hậu đang mang long thai, từ nay các nàng phải an phận không được làm phièn hoàng hậu" –nụ cười của chàng thật tươi nhưng ai biết được trong lòng muôn vàn đau khổ. Chàng nhớ có lần mình say đến nỗi thị tẩm hoàng hậu, lần ấy chàng hối hận suốt cả tháng trời. Sau khi vết thương phục hồi hoàng hậu lại đến báo rằng mình mang long thai, chàng chỉ biết đó là ý trời. Chàng đã từ bỏ, chàng dành một tháng này chăm sóc hoàng hậu cũng như ở bên cạnh ả để bồi dưỡng tình cảm, nhưng một khắc trước, khi chàng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia đã gầy hơn trước, mọi cố gắng của chàng đều sụp đổ. Trong lòng luôn phải biết kìm chế chàng nặn ra nụ cười gượng gạo.
**Choảng** tách trà trên tay Y Đình rơi xuống phá vỡ bầu không khí vui mừng. Tiểu Mẫn hoảng hốt bước ra nhận lỗi trong khi nàng vẫn ngây ngốc ngồi đó tiêu hoá những lời của chàng nói.
"Xin hoàng thượng hoàng hậu thứ lỗi, nương nương...nương nương của nô tỳ gần đây thân thể không tốt, người không phải cố ý, xin hoàng thượng hoàng hậu thứ tội" –tiểu Mẫn giập đầu liên tục.
Khi nghe tiếng cầu xin của cung nữ mình vang lên, nàng choàng tỉnh, hai tay bám chặt vào đùi buộc mình phải bình tĩnh. Bước ra quỳ xuống, gương mặt không biết đang có cảm xúc gì, ánh mắt nhìn hoàng thượng, nhưng tuyệt nhiên chàng không liếc mắt nhìn nàng một lần.
"Hoàng thượng hoàng hậu nương nương tha tội, là lỗi của thần thiếp" –nàng cuối đầu để không phải ngượng ngùng.
"Bỏ đi hôm nay là ngày vui của bổn cung, bổn cung không trách tội các người, nếu Toàn quý phi không khoẻ mau về cung nghỉ ngơi đi" -ả lên tiếng, bỗng nhớ đến gì đó quay sang hoàng thượng mỉm cười "Hoàng thượng thần thiếp nghe nói gần đây Hoa Thượng đại tướng quân ngã bệnh chẳng trách muội muội lại như vậy, chi bằng hôm nay để muội ấy về thăm cha mình một chuyến như vậy cũng tốt. Hoàng thượng người cảm thấy thế nào" –kế hoạch cảu ả đang được tiến hành thuận lợi.
"Được, mọi quyết định đều do ái phi định đoạt. Truyền khẩu dụ của trẫm Toàn quý phi được xuất cung về chăm sóc Thượng tướng quân" –hoàng thượng cầm chung rượu uống, để không phải mất bình tĩnh mà xông xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé dưới kia.
"Tạ chủ long ân" –hình như từ nãy giờ chàng chưa từng nói một lời nào với nàng./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top