#2 Con gián

Do đều ngồi cùng nhau từ cấp 1- cấp 3 nên 2 đứa đêu rất hiểu nỗi sợ của đôi bên. Nhưng nếu nói đúng hơn là cậu biết mọi thứ về cô nhưng cô lại chả biết gì về cậu. Dạo gần đây cô lại thích cậu nhưng không dám tỏ tình. Hôm nọ, cô bắt hai đứa ở lại phạt lao động vì tội nói truyện, vâng, không ai khác ngoài 2 cô cậu :)))

Đang chăm chỉ dọn dẹp bỗng có tiếng gọi vọng lên:

- Ê Như!!!!!!!

- Dzề! - cô trả lời không chút do dự

Bỗng cậu cười nham hiểm rồi kéo cô ra khỏi lớp lên sân thượng, cậu lôi ra con gián - nỗi sợ truyền kiếp của cô

- Ở...ở đ-đâu ra vậyyy!!! Vất ngay nó đi, Lãnh...!!! - cô nói như hét lên 

- Được thôi

- Vất đii!! Còn cầm làm gì nữa~~~ Kinh chết đi được!

- Tôi sẽ vất nhưng cậu phải đồng ý với điều tôi sắp nói với cậu, được chứ! - bây giờ nhìn mặt anh đói với cô còn hơn ác quỷ

Theo bản năng cô gật đầu rồi cười lấy lòng :

- Tất nhiên phải đồng ý mọi điều kiện của soái ca rồi! Sao cũng được hết à !~~~~

Nghe cô nói vậy, cậu vất con gián xuống đất rồi dẫm bẹp dí. Vì cậu biết cô là người hứa là sẽ làm, phải làm bằng được.

- Vậy làm người yêu tôi đi, gián chết rồi

Cô chưa kịp mừng, cậu đã đáp câu là cô xuýt quên cả hô hấp!.....Mãi một lúc sau, chưa thấy cô trả lời, cậu ấm ức.

- Vừa nãy cậu đòng ý rồi mà!!! - giọng oan ức, thiếu chút nữa là khóc rồi.

Thấy vẻ mặt của cậu như sắp khóc, cô cuống cuồng nói :

- Được rồi! Được rồi! Tôi đồng ý!

- Giờ mới nói, làm người ta tí nữa thì chảy nước mắt!

Nhưng cũng nhờ sự hi sinh cao cả của bạn gián nên giờ cô và cậu đã thành 1 đôi ❤~~

--------------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top