Hàng phụ kiện ở phố đi bộ


Kể về một cô nàng chuyên săn tìm chụp ảnh trai đẹp cho chị em ngắm.

*****

@bietdoitruytimtrydeptoancau

02 : 26 am

Tiêu đề : HÀNG PHỤ KIỆN Ở PHỐ ĐI BỘ

Hello everybody, sorry vì hôm nay đăng hơi muộn, để mọi người phải chờ lâu rồi, nhưng mà chờ lâu thì sẽ có cái giá của chờ lâu .

Chẳng là tui vừa về nhà sau một buổi trời ngồi chầu chực như cún ở ngoài phố đi bộ Phúc Hưng.

Thôi bây chừ không làm mọi người tò mò nữa, tui vào vấn đề chính đây .

Hôm nay mới thứ năm, vừa tăng ca về nhà cực kì mệt mỏi, ấy nhưng khi nhận được cuộc gọi của nhỏ bạn (độc) thân bảo rằng phát hiện có trai đẹp ở ngoài phố đi bộ, còn là cực phẩm tôi liền vượt lên chính mình trong vòng một phút ba mươi giây thay đồ tắm rửa, mặt không thèm tẩy trang để nguyên xi phóng xe bay ra đó .

Ra tới nơi, với kinh nghiệm lão làng của mình tôi tự tin không cần dùng đến google map chỉ mất vài phút đã đánh hơi được nhỏ bạn, hí hửng lại định hù nó một cái nhưng trông bộ dạng thèm thuồng (chùi nước miếng) của nó tôi từ bỏ ý định nhận người quen .

Nhìn nhìn một hồi tôi tìm đường chen vô giữa vòng người, trong lòng vừa khinh bỉ con bạn đánh rơi liêm sĩ nhưng cũng vừa tò mò ở giữa tốp người kia là người đẹp trai như thế nào mà khiến nhiều cô gái phấn khích như vậy .

Rồi khi thấy được cảnh tượng bên trong tôi mới thấm thía câu " quả báo nhãn tiền " mà ông bà xưa truyền lại , cười người khác chuyện gì thì mình sẽ bị lại y chang chuyện đó.

Ta nói tiết tháo của con bạn tui nó còn lụm lại được, còn của tui đã bị xóa mờ , bay màu như " Trang giấy trắng " Phạm Trưởng luôn rồi .

Bởi vì trước mắt tui không phải một mà là những hai anh đẹp trai, mà không phải đẹp trai bình thường là đẹp trai siêu cao thủ luôn đí é rì bó đì, hai ổng mặc áo đen nhưng nổi bần bật giữa đường phố .

Với kinh nghiệm bao nhiêu năm "săn mồi" à không "săn tìm " handsome try tui làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được, nhất là gặp hai cực phẩm như vầy .

Tui bắt đầu quan sát, hai anh trai này có mở bàn một gian hàng quà lưu niệm phụ kiện nhỏ, " đồng phục" của gian hàng là màu đen , nhưng khác kiểu , một người mặc hoodie một người mặc áo thun. Hai người cao same same nhau, nhưng hình thể của anh thun chắc và to hơn anh hoodie, anh thun cũng là người giữ vai trò xếp hàng lấy mẫu cho khách ( cực kì nhanh nhẹn tháo vát ), còn anh hoodie thì làm tiếp thị giới thiệu mẫu mã với tư vấn cho khách .

Mấy phụ kiện trông dễ thương cực kì, với cả lạ mắt nữa nào là nón tai thỏ mặt huơu nè hay kẹp tóc thắt nơ đuôi gấu nè,... rất là đa dạng .
Tui cũng có mua được một cái nón có cánh, mà theo lời hai ảnh là cánh chim heo..., nhìn lạ lạ cưng cưng .

À, với lại phụ kiện này là do trai đẹp bán thì đương nhiên giá hơi cao nha các bạn, nhưng nói chung là xứng đáng  về chất lượng lẫn mẫu mã 

Ngắm nghía một hồi mới nhớ ra mình phải tác nghiệp, đợi khách vãn bớt tui bèn xin infor của hai anh .

Lúc đầu hai anh từ chối cho infor nói là không muốn đưa gì quá riêng tư lên mạng xã hội, tui mới nói là chỉ cần biết tên tuổi, nghề nghiệp với chụp vài tấm ảnh thôi có thể giúp hai anh bán đắt hàng hơn, hai ảnh nghe vậy mới đồng ý .

Rùi đây là một số thông tin ít ỏi về hai anh mà tui thu thập được .

Anh mặc áo hoodie tên là Hưởng ( anh không cho biết họ với tên lót ) năm ni hai mươi bảy cái xuân xanh , anh cho biết bán quầy hàng này không phải công việc chính của anh , tại vì phố đi bộ này mới mở nên hai anh ra đây bán ít hôm sau đó sẽ chuyển đi bán ở nơi khác .

Anh Hưởng cười rất là hiền và gần gũi luôn, màu tóc nâu nâu trầm trầm giọng nói cũng trầm nốt như anh bạn thân vừa dễ thương dịu dàng, ai mà đang đau buồn tổn thương gặp anh Hưởng tự nhiên sẽ cảm thấy được xoa diệu đó .

Còn cái anh mà tóc dài dài mặc áo thum tên là Chung Quốc, tên đẹp ghê . Anh Chung Quốc nhỏ hơn anh Hưởng hai tuổi, anh Quốc rất là tài năng á nha , anh nói hồi trước anh có học taekwondo, anh có biểu diễn vài đường cho tụi mình xem, có ảnh anh Quốc theo trend đá nắp chai ở trên nữa á .

Anh Quốc thì mang đến cho mình cảm giác như là người bạn trai mà cô gái nào cũng mơ ước, đa tài, có phần áp đảo và nam tính đã vậy còn đeo thêm hai cái khuyên tai muốn chết con gái người ta, boyfriend material thứ thiệt đó .

Nhưng mà mắc cười lại là anh Quốc có chút nhút nhát, lúc đầu đưa máy lên chụp, ảnh lấy quạt che mặt lại , tụi mình gọi mãi ảnh vẫn không đưa mặt ra, vậy mà anh Hưởng kêu một cái ảnh chịu đưa ra liền .

Hai ảnh còn trẻ vậy mà chăm sóc cho nhau và hiểu ý nhau tốt lắm, dù quầy đông bận rộn nhưng không thấy hai ảnh mất bình tĩnh hay cãi cọ mà ngược lại phối hợp cùng nhau rất là ăn ý .

Có một điều không thể không nhắc đến là anh Quốc nhỏ tuổi hơn nhưng cưng (ngầm) anh Hưởng cực kì nhá, tui để ý thấy là mỗi lần bên anh Hưởng lấy tay đấm đấm vai hay thở hổn hển vì mệt mỏi thì anh Quốc đều đánh mắt qua, anh không nói gì nhiều một là đi massage cho anh hưởng hai là đi gắn cây quạt điện chỗ anh Hưởng rồi còn đi mua nước mía cho anh Hưởng uống trong khi ảnh cũng nhễ nhại mồ hôi .

Anh Hưởng thì thể hiện tình cảm rõ hơn, có vẻ như anh lớn hơn nên rất thích xoa đầu, nựng nựng anh Quốc , rồi cái gì tự làm được thì tự làm sợ anh Quốc mệt, luôn miệng bảo anh Quốc ngồi nghỉ, ngồi nghỉ đi, anh Hưởng lo tối anh Quốc về nhà không đi nổi .

Và dễ thương nhất là lúc vắng khách anh Hưởng ngồi ghế cao, anh Quốc bắt ghế lùn trước mặt anh Hưởng để anh đấm bóp cho, rồi thì cắt móng tay cho nhau, cùng nhau ăn cá viên chiên ( tình yêu ) mà không chút ngại ngùng , làm cho tui và nhỏ bạn thân vừa hâm mộ vừa ăn bánh đến mắc nghẹn. Rồi tự nhiên sến súa nghĩ cả đời này chỉ mong có một người bên cạnh thương yêu mình như vậy là đủ .

Nghĩ thế nào nói thế ấy, tui bảo nhìn hai anh em thấy hạnh phúc quá, có rất nhiều người mong muốn được như hai anh, có cuộc sống bình yên cùng nhau làm việc cùng nhau ăn cơm cùng nhau vui vẻ, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn .

Anh Hưởng nghe vậy thì cười rất tươi, nói là cảm ơn. Rồi anh tâm sự thật ra hai anh chưa bình yên đâu, để được bên nhau thế này cũng là muôn vàn sóng gió. Anh bảo hai em hãy cứ yêu bản thân mình , đừng bao giờ bỏ cuộc rồi hạnh phúc đáng trân trọng sẽ tìm đến .

Không biết tại sao tui nghe đến đó thì mắt rưng rưng, liếc qua cô bạn định ôm thì trông thấy nước mắt nước mũi nó tèm lem nên lại bỏ ý định .

Ngồi nói chuyện một hồi thấy thời gian đã muộn, tui bèn giúp hai anh xếp hàng lại, vì nhờ hôm nay bán hết nên đồ đạc cũng nhẹ bớt. Anh Quốc chạy chiếc xe ba gác cỡ nhỏ đến trông có chút buồn cười, sau khi chất hết đồ đạc lên xe thì anh Hưởng lại tặng thêm cho chúng tôi phụ kiện mà anh nói là mới nhập về định mấy hôm nữa mới đem ra vì là hàng xịn, chưa kịp từ chối anh Hưởng đã chạy vọt lên xe ôm vai anh Quốc mà phóng đi không quên để lại câu cảm ơn rất nhiều .

Hai đứa tui nhìn theo hai anh rời đi mà trong lòng dâng trào bao cảm xúc khó tả .

Chiếc xe chở nhỏ trông thật đơn độc giữa đường khuya vắng lạnh, chẳng ai biết đến cũng chẳng ai đón chào, nhưng nó không bận tâm, nó vẫn đi con đường của nó, vì nó biết luôn có người thật sự cần nó , chăm sóc nó giữ gìn nó, chỉ cần có vậy dù cho phong ba bão táp dù cho nắng cháy hay lấm bùn dù phía trước là sương khói mịt mờ nó vẫn không chùn bước .

Hãy thật mạnh mẽ nhé chiếc xe nho nhỏ chở tình yêu to to .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top