Xin lỗi
"Li hôn đi!" Giọng nói lạnh lẽo không mang theo chút chần chừ nào của cô gái ngồi trên ghế gần như xé nát màng nhĩ người đàn ông.
"Em nói gì? Đùa thế không vui đâu vợ." Anh cười, nhưng nụ cười cứng ngắc. Bởi vì giọng nói của cô không hề đùa, cô cũng không mang hôn nhân ra đùa.
"Đơn li hôn tôi đã kí, anh có một phút để kí. Hành lí của anh tôi đã đem toàn bộ về nhà ba mẹ anh. Từ giờ, chúng ta không dính dáng gì đến nhau." Cô nói, từ tính giọng nói trong như suối, lạnh tựa băng khiến anh đau đến mức hít thở không thông.
Anh còn muốn nói gì bây giờ, hôn nhân mười năm, con trai đầu lòng đã tám tuổi, vậy mà cô nhẫn tâm li hôn, sắp đặt mọi thứ. Anh có thể không kí sao?
Bàn tay anh run run kí từng nét nguệch ngoạc vào tờ giấy mỏng, nước mắt không tự chủ làm ướt một góc giấy. Anh nhớ ngày họ yêu nhau, nhớ hôn lễ, nhớ khoảnh khắc cô sinh Minh Huy.
Nhưng cô thì quên!
"Minh Huy từ giờ sẽ do anh nuôi, xe đợi ở ngoài, đi đi."
Anh đi, từ đầu chí cuối cô không nhìn anh lấy một giây, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào gian bếp. Cho đến khi tiếng động cơ xe đã biến mất hẳn, cô mới từ từ gục ngã giữa căn nhà rộng lớn hoa lê, âm thanh phát ra nghẹn ngào đến cực điểm: "Xin lỗi."
Hai ngày sau đó, anh đang mơ màng giữa những cơn say, con trai anh, Minh Huy đột nhiên bật ti vi. Anh cảm thấy xót xa vô cùng, nó vẫn chưa biết nó đã bị mẹ ruột bỏ rơi.
"Hôm nay, tập đoàn J đã bị tòa án cấp cao tuyên bố niêm phong do dính đến nghi án giết hại năm hành khách trong công trường thi công, tham ô công quỹ hơn 500 tỷ đồng của công ty Tổng giám đốc tập đoàn J, cô LHT đã thừa nhận toàn bộ tội danh do chính mình làm ra. Tòa án tối cao đã tuyên án: tử hình."
Choang!
Chai bia trong tay anh rơi xuống sàn, vỡ nát! Hệt như trái tim anh hiện tại. Giết người! Tham ô! Tử hình!
Tại pháp trường. Cô đứng đó, trong bộ áo phạm nhân, mắt bị bịt kín, cô ngẩng đầu, mỉm cười tự nói:
"Em trai, chị chỉ có thể giúp em lần này."
"Ông xã, em xin lỗi, anh và con, ở lại, sống thật tốt, em đi!"
Đoàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top