Tình đơn phương

Bạn đã bao giờ yêu đơn phương chưa? Nếu đã từng, hãy nói tôi biết bạn còn yêu người ấy không?

Nếu chưa, hãy đến đây, tôi sẽ cho bạn cảm nhận tư vị của yêu đơn phương.

"Anh xin yêu em đơn phương 

Thà rằng mình đừng nói ra 

Để mai đây bên em ta chung về lối cũ 

Dù lòng nhiều đớn đau yêu em từ lâu."

Vào một buổi tối mùa đông sau khi tan làm như thường lệ, tôi để tay mình vào trong túi áo khoác, lặng lẽ hòa cùng dòng người trên phố.

Một nhà tâm lí học cho rằng những người cho tay vào túi áo giữa đám đông là người có tính tự lập cao và đã trải qua cô độc rất lâu. Hành động nhìn qua thì bình thường nhưng xét theo tâm lí thì họ không có cảm giác an toàn và thân thiết với đám đông. Sau khi đọc được bài viết đó, tôi đã cố thử bỏ thói quen này nhưng bất thành.

Nhưng chỉ vì một câu hát vô tình lướt qua đã khiến hành động cô độc đó hoàn toàn biến mất.

giữa con phố tấp nập người qua lại, những tiếng rao từ hàng quán, những ánh đèn rực rỡ khắp nơi, ánh mắt tôi dừng lại trên một người vô cùng bình thường.

Anh đứng giữa những người đang vây quanh mình, quần tây áo sơ mi đen giản dị, nụ cười rạng rỡ và giọng hát ấm áp như len vào từng mạch máu người nghe.

Bắt đầu từ những giai điệu đầu tiên của bài "Tình đơn phương" trình bày dưới dạng acoustic tôi đã không tự chủ bước về phía anh.

Đây là bài hát tôi thích nhất, theo những nhịp trống, tiếng ghita cùng với giọng hát của anh, trái tim vốn đang bình tĩnh của tôi bỗng chốc rối loạn. Điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới, không phải vì bài hát yêu thích, tim tôi đang rối loạn vì người con trai kia.

Đôi mắt trong veo đượm buồn theo từng lời hát, giọng hát da diết đến mức tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ anh đang yêu đơn phương thật sự.

"Xin thứ lỗi, tôi có thể mời bạn cùng hát một bài không?"

Nốt nhạc cuối cùng của bài hát vừa trôi đi thì anh đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, với đôi mắt tinh anh và nụ cười rạng rỡ chân thành.

Tôi đã nghĩ mình sẽ nói: Không. Nhưng tôi đã gật đầu. 

Bản nhạc đầu tiên chúng tôi cùng nhau hát là: Người tình mùa đông. Tôi chưa từng hát cùng ai, nhưng khi cất lên những thanh âm đầu tiên tôi và anh đều không tự chủ nhìn nhau mỉm cười.

Vào buổi tối mùa đông hôm đó, cơn gió se se lạnh khiến mọi người lại gần nhau hơn, nơi góc phố có hai người trẻ đang cất tiếng ca và tôi bất chợt nhận ra:

Tôi đã tìm được người cần tìm.

Cuộc gặp gỡ đêm đó đã kéo dài đến những ngày tháng sau này, anh nói nhóm nhạc của anh đang thiếu nữ vocal chính và anh nói:

"Thật may mắn, lần đầu nhìn thấy em, anh liền có linh cảm em chính là người anh đang tìm kiếm. Và khi em cất giọng hát anh giật mình suýt thì lạc tone đó. Thánh thần thiên địa ơi, anh nhất định phải bắt em về nhóm nhạc của anh."

Anh chàng gõ trống trong nhóm nghe thế liền bật cười trêu ghẹo:

"Nè nè nói bắt bắt công an tới còng đầu là khỏi hát hò nha thằng kia. Mày có mời cũng phải mời cho đàng hoàng chớ."

Nghe thế, anh vò đầu đầy xấu hổ, mãi một lúc mới có thể nghiêm chỉnh mà đưa tay ra bắt tay tôi, giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn:

"Gặp được ở đây chính là duyên, hi vọng em có thể trở thành vocal chính của tụi anh."

Tôi không quan tâm về vocal chính hay không, điều duy nhất tôi quan tâm chính là vào năm 26 tuổi cái nắm tay đó đã ngỡ như một đời.

Nhóm nhạc của anh có 4 người thêm tôi là 5, chúng tôi đi khắp các ngõ ngách, khắp các con phố lớn nhỏ để biểu diễn, không phải vì tiền, vì danh tiếng, chúng tôi chỉ là sưởi ấm những con người đang cô đơn giữa mùa đông lạnh giá này.

Chúng tôi đi, chúng tôi hát và chúng tôi chia sẻ. Từ một lúc nào đó, sau giờ tan làm tôi không phải cho tay vào túi áo lững thững đi về trong đêm nữa. Mà mỗi ngày đi làm tôi đều đợi đến giờ tan rồi vội vã lao đi. 

Những ngày cứ thế trôi, con đường về mọi hôm trở nên đẹp đẽ đến lạ thường, đến cả cơn gió se lạnh lướt qua cũng như đang chúc mừng tôi.

Chúc mừng tôi đã yêu!

Nhưng, thực tế tàn khốc hơn như vậy nhiều. Lẽ ra tôi có thể mãi mãi sống trong vọng tưởng đẹp đẽ này nếu không phải ngày hôm đó tôi hỏi rằng:

"Anh thích bài Tình Đơn Phương sao?"

Đây là câu hỏi mà tôi đã muốn hỏi từ rất lâu, đợi đến khi trở nên thân thiết với anh mới dám nói. Sau đó trái tim tôi bắt đầu tăng tốc không phanh, tôi sợ anh nói rằng anh đang đơn phương ai đó.

Nhưng anh lại nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, không đúng là vô cùng hạnh phúc cả giọng nói cũng trở nên cưng chiều đến lạ, trái tim bỗng dưng đau thắt kì lạ.

"Đó là bản nhạc mà bạn gái anh thích nhất nên anh cũng thích nó."

CHOANG! 

Tôi không biết âm thanh tan vỡ chói tai ấy phát ra từ đâu nữa, là từ hiện thực hay từ trái tim như đang chết lặng. Có lẽ việc anh đơn phương ai đó sẽ không đau lòng đến như thế này.

"Em biết không, tụi anh yêu đơn phương nhau từ rất lâu, từ lần đầu tiên gặp mặt đến 5 năm sau đó. Thật là ngốc, cô ấy không biết, anh cũng không biết, hai đứa cứ thế im lặng thích nhau. Mãi đến năm trước cô ấy nói muốn đi Mỹ học thanh nhạc anh mới nói ra lòng mình.

Sau đó hai đứa tụi anh nhận ra đã quá ngu ngốc nên hai đứa ôm nhau khóc như mưa luôn. Haha, nghĩ lại anh còn thấy buồn cười, mới đó mà đã một năm rồi, cô ấy sắp về thăm anh."

Tôi chưa từng nghĩ, chưa từng nghĩ rằng giọng nói của anh sẽ cưng chiều đến như thế khi nói về một cô gái, ánh mắt của anh sáng hơn cả những vì sao khi nhắc về cô ấy.

Tôi chưa từng nghĩ, mình sẽ tỉnh mộng nhanh như thế.

"À em muốn gặp cô ấy không? Anh đã kể cô ấy nghe về em, cũng đã xem video em hát. Cô ấy rất ngưỡng mộ em, em đồng ý không?"

Tôi biết mình nên từ chối, nhưng ánh mắt anh quá đỗi mong chờ, tôi lại một lần nữa gật đầu.

Sau đó, giấc mộng này như hóa thành tấm gương mỏng manh chỉ một ngọn gió đông lướt qua liền vỡ thành từng mảnh.

"Bữa tiệc hôm nay tôi có lời muốn nói, mong mọi người chú ý lắng nghe."

Cầm ly rượu gõ gõ vài cái, anh vừa nghiêm túc lại không nghiêm túc thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó nhìn về phía tôi.

Nếu là trước đây, khi bắt gặp ánh mắt của anh tim tôi sẽ không tự chủ đập thình thịch như trống hội. Nhưng ở hiện tại chỉ còn là những cơn đau thắt khó chịu, thật là đau.

"Tôi thay mặt tất cả thành viên của nhóm nhạc cảm ơn nữ vocal chính xinh đẹp đã giúp đỡ chúng ta trong 2 tháng gần đây. Và cũng trịnh trọng thông báo rằng: chúng ta sẽ hoạt động 1 tháng nữa thôi."

Thảo nào, từ khi bước vào bữa tiệc các anh đều có bộ dạng trầm mặc như thế, hóa ra... đây là lí do. Có lẽ họ đã biết trước tôi, nên khi nghe thông báo ai cũng lặng thinh uống bia của mình.

Hai tháng trôi qua cũng thật nhanh, thật là quá nhanh. Tôi còn mơ chưa đủ mà.

"Và để cảm ơn sự giúp đỡ của nữ vocal chính, tôi đã quyết định sẽ để cho cô ấy chọn danh sách bài hát của tháng này và độc diễn."

Tiếng chúc mừng bắt đầu vang lên, tôi cũng theo đó nở nụ cười tươi tắn nhất.

Độc diễn, nói một cách ngắn gọn nhất chính là: tôi sẽ không hát cùng anh.

"Em đồng ý không? Nếu đồng ý thì điền những bài hát em chọn vào đây đi, thời gian thì em cần mấy ngày?"

Nhìn nụ cười vui mừng của anh, trái tim của tôi bỗng chốc đau mãnh liệt. Tôi không cách nào cười nổi nữa, nhận lấy tờ giấy từ tay anh, nhàn nhạt cất lời:

"Cho em năm phút." Sau đó bước ra một góc khác lặng lẽ ghi.

Trong cuộc đời mỗi con người có những thời khắc buộc bản thân phải đưa ra quyết định khắc nghiệt nhất với chính mình.

Chuyến biểu diễn cuối cùng của chúng tôi đã bắt đầu, bản nhạc đầu tiên được biểu diễn ở nơi tôi gặp anh lần đầu tiên: Người tình mùa đông.

"Đường vào tim anhbao cơn sóng 

 Đẩy tình em xa bến xuân hoa mộng 

 Trái tim em muôn đời lạnh lùng 

 Hỡi ơi, trái tim mùa đông."

Phải, tim anh không lối, càng không đèn soi, để mình tôi lạc bước trong đêm đông lạnh giá. Nếu có một điều ước, tôi ước rằng giọng hát của anh dẫn lối tôi đi.

Bản nhạc thứ hai là: Tình đơn phương.

"Tình đơn phương 

 Đôi khi thấy anh cười vui

 Lòng em xao xuyến

 Chàng ơi hay biết chăng

 Em đã yêu từ lâu."


"Em xin yêu anh đơn phương

Thà rằng mình đừng nói ra

Để mai đây bên anh ta chung về lối cũ

Dù lòng nhiều đớn đau yêu anh từ lâu."

Trong tình yêu, đáng sợ nhất chính là yêu đơn phương, đáng để yêu nhất lại là tình đơn phương.

Bản nhạc thứ ba cất lên là lúc ánh mắt tôi không còn nhìn về phía anh nữa: Tình thôi xót xa.

"Em nào biết, em nào có hay

Hạnh phúc trôi qua tay, giấc mộng tan

Lòng cay đắng khi anh quên lối hẹn

Lời yêu rồi thương anh đã quên

Nhưng lòng em nuôi hoài giấc mơ

Tình sẽ không phôi pha như làn mây

Có nhiều đêm trong mơ em vẫn chờ

Chờ anh đến tình thôi xót xa."

Tôi đã từng đọc qua một bài thơ trên mạng:

"Hồng trần như mộng, 

 Người tỉnh mộng tan.

 Nhân sinh như kịch, 

Người tản kịch tàn."

Giấc mộng này đã đến lúc nên tan đi rồi.

"Này này em xem xem, em có fan rồi đó, lại còn siêu đông nữa."

Giọng nói vui mừng của anh và mọi người chẳng làm tôi vui được chút nào, chỉ thừ người nhìn vô số người đang like và comment video tôi hát trên phố. 

Vài dòng comment bất chợt thoáng qua khiến tôi không cách nào bỏ qua:

_Chắc không chỉ có tôi đang nghĩ rằng cô ấy đang yêu đơn phương thật đâu nhỉ?

_Giọng hát truyền cảm quá, cảm giác như cô ấy đang yêu đơn phương thật ấy.

_Nếu như tôi không nhầm thì cô ca sĩ này đang yêu thầm anh chàng kia đúng không nhỉ?

Giữa lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, tôi ở bên ngoài ngơ ngẩn bật cười, nụ cười tươi tắn dần trở nên chua chát, cuối cùng là những giọt nước trong suốt cứ lăn dài trên má. 

Bầu trời đêm đó không trăng cũng không sao, vài con ngõ không đèn tối mịt mà tôi cứ thế chạy, chạy mãi. Sau này sẽ không có giọng hát của anh dẫn lối, tôi phải tự mình tìm đường ra mà thôi.

Chỉ còn hai bản nhạc nữa, tháng ngày có anh cũng sắp cạn.

Bản nhạc thứ tư đã ngân vang những nốt đầu tiên: Chỉ còn những nuối tiếc

"Góc phố này nơi mình quen nhau 

Có những chiều mưa rơi ướt vai

 Có những lần mình hẹn ngày mai

 Hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi. 

 Có một lần anh chẳng qua nữa 

 Cứ thế xa xa mãi nơi em

 Để những mùa nhuộm màu thương nhớ 

 Phố xa xôi đã vãng người qua."

Vào ngày bản nhạc thứ tư cất lên cũng là lúc anh ôm chặt lấy chúng tôi, trịnh trọng thông báo:

"Bạn gái tôi sẽ về tuần sau, cô ấy còn mang theo tin mừng là đại học thanh nhạc bên đó đã mời tôi nhập học."

Một tin này ập tới, mọi người liên tục chúc mừng, còn bàn việc mở tiệc tiễn anh đi. Tôi ở bên cạnh không biết nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh, thầm nhớ khuôn mặt anh như thế nào vì có thể sau này tôi vĩnh viễn không còn nhìn anh thêm lần nào nữa.

Ngày tiễn anh ra sân bay, tôi đã không có can đảm đối mặt, chỉ có thể lặng lặng đứng từ xa nhìn anh tay trong tay cùng cô gái đó. Điện thoại trong tay vẫn rung lên từng hồi, tên anh hiển thị rồi lại tắt, lặp lại liên tục hơn 10 lần thì dừng hẳn.

Cho đến khi các anh trong ban nhạc hết lời khuyên nhủ, chuông thông báo đến giờ lên máy bay đã cất lên anh mới quay lưng đi. Bóng lưng mạnh mẽ đó dần mờ đi trong làn nước trong suốt trong mắt tôi.

Đến khi máy bay đã cất cánh lao thẳng lên bầu trời xanh, tôi mới có thể bước ra khỏi bóng tối chạy thẳng về đường bay, bất chấp sự ngăn cản của mọi người.

Tôi từng đọc trên mạng một câu:

"Năm 4 tuổi bắt được ve sầu cứ ngỡ có cả mùa hè trong tay."

Còn tôi gặp được anh đêm đó cứ ngỡ đã bước vào tình yêu. Nước mắt tôi có nhiều đến đâu cũng không thể che đi màu xanh của bầu trời hôm đó và tình yêu này dù lớn đến đâu, cũng không thể ngăn anh đi thật xa.

Bản nhạc cuối cùng tôi hát tôi đã dùng tất cả tình cảm của mình gửi vào đó, bằng tất cả những nỗi niềm cất giấu lâu nay hoàn thành bản nhạc làm nên tên tuổi của chính mình: Thuận theo ý trời.

"Chỉ có cách em lùi bước

Để anh thấy đường đi phía trước

Vì em  cứ bên anh là bão với giông hoài

Vậy thì tại sao không dừng lại

Khổ vẫn ở cạnh nhau

Tình yêu tốt chẳng như vậy đâu

Vậy em xin một lần làm trái ý mình

Xa anh là em quyết định

Chỉ tại mình cãi số, yêu nhầm chỗ

Ngoan cố dẫu bao giày vò

Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời

Lìa xa nhau là thuận theo ý trời."

Tôi gặp được anh là ý trời, yêu anh cũng là ý trời và không thể yêu anh cũng là ý trời.

Nếu ý trời là vậy, tôi chỉ còn cách thuận theo.

Sau này có một fan hỏi tôi: Thế nào là yêu đơn phương?

Tôi liền trả lời: Yêu đơn phương chính là phép nhân với phân số là 0, dù cho bạn có cố gắng đến thế nào, kết quả vẫn bằng 0.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top