Nhóc chạy không thoát

"Trịnh Khả Hạ, coi như tao cầu xin mày, tha cho thằng em trai bé nhỏ của tao được không?"

Trên ghế da đắt tiền, một cô gái còn đang mặc đồng phục thản nhiên vắt chéo chân đầy ngạo mạn, đôi môi đỏ rượu mị hoặc khẽ nhếch dường như có chút buồn cười trước lời cầu xin của cô gái ngồi đối diện.

Trịnh Khả Hạ không vội trả lời, cô nhàn nhã ngắm nghía hai bàn tay xinh đẹp của mình, đôi mắt kẻ eyeliner sắc sảo chẳng thèm liếc lấy bộ dạng khổ sở của cô gái kia. Mãi đến khi ngắm tay mình đã mắt rồi mới nhàn nhạt cất lời:

"Triệu Mẫn Đình, muốn tao tha cho em trai mày cũng được thôi, nhưng mà..." Trịnh Khả Hạ bỗng nhiên dừng lại, thanh âm vốn đang trầm thấp đột nhiên trở nên sắc bén và nguy hiểm dến rợn người:
 
"Bài thi môn văn sắp tới mày mà lại ăn trứng ngỗng rồi bị bác trai bác gái gạch tên khỏi hộ khẩu thì đừng có ôm chân tao mà khóc."
 
Một khoảng im lặng bao lấy hai người, sau đó Triệu Mẫn Đình ở phía đối diện như chó đứt xích lao thẳng đến đè lên người Trịnh Khả Hạ:
 
"Trịnh Khả Hạ chết dẫm, sao mày có thể đối xử với tao như vậy?"
 
Khả Hạ ngàn vạn lần không nghĩ đến con bạn thân của mình lại phát điên kiểu này. Cô cũng không thể tiếp tục diễn được nữa mà hốt hoảng túm lấy hai bàn tay hung tợn kia:
 
"Triệu Mẫn Đình con nhỏ trời đánh này mày có biết là tao phải mất 2 tiếng mới làm ra mái tóc xinh đẹp này không hả?"
 
"Kệ mày, tao mặc kệ, hôm nay tao phải thay trời hành đạo!"
 
Mẫn Đình như ăn phải gan hùm liều sống liều chết phá nát mái tóc yêu quý của Khả Hạ.
 
"Hành đạo cái em gái nhà mày. Mày còn phá nữa thì tao sẽ cho em mày nếm đủ."
 
Một câu này của Khả Hạ thành công khiến Mẫn Đình dừng sự điên cuồng lại, sau đó nhìn thấy bản mặt xinh đẹp của Khả Hạ bị mình dày vò đến thảm hại liền muốn ngửa đầu cười. Nhưng nhớ đến em trai đáng yêu ở nhà liền khóc tru tréo như bị cắt tiết.
 
"Tại sao tao lại có con bạn khốn nạn như mày chứ?"

Nói ra thì chuyện này cũng thật đau đầu, Mẫn Đình và Khả Hạ là bạn thân nối khố. Nhưng mà ai ai nghe đến cặp bạn thân này cũng thấy cuộc đời thật sự vi diệu đến điên rồi.
 
Các thế hệ đời trước của 2 nhà Trịnh - Triệu đều là bạn thân và thuộc về nhà giáo tri thư đạt lễ. Ấy thế mà đến đời thứ 5 là Triệu Mẫn Đình và Trịnh Khả Hạ đều biến đổi đến chóng mặt.
 
Triệu Mẫn Đình còn giữ được chút hiền lành, dịu dàng mà nữ nhân có, mà Trịnh Khả Hạ thì hoàn toàn mất sạch.
 
Tính đến năm hai người 10 tuổi thì hai nhà Trịnh - Triệu chuyển nhà gần 18 lần. Lí do là Khả Hạ đi đến đâu thì người ở đó đều biết cô bé là đầu gấu. Trai gái lớn bé già trẻ gì đều bị cô đánh qua một lượt.
 
Đến mức độ là trong 10 năm đó chỉ tính riêng tiền đền bù thương tích cũng đủ hai căn nhà hạng thường.
 
Nhà họ Trịnh quyết định ném đứa con gái trời đánh này sang nước ngoài tu tâm dưỡng tính. Vốn dĩ cũng không ai hi vọng gì nhiều, nào ngờ Trịnh Khả Hạ thế mà lại rất ngoan ngoãn tu tâm.
 
4 năm trôi qua, Khả Hạ hết sức hiền dịu năn nỉ gia đình về quê hương học tiếp. Nhà họ Trịnh thấy Khả Hạ biết sửa sai, đầu óc lại quá mức thông minh liền mềm lòng cho về nước.
 
Nào ngờ cô nàng này nhập học cấp 3 chưa được 1 tháng liền có một cậu nhóc học lớp 8 chạy đến cửa nhà gào khóc cái gì mà: đừng bỏ em, em không thể thiếu chị,...
 
Khi bà Trịnh chịu không nổi nữa lôi cậu nhóc vào hỏi đầu đuôi liền xách chổi rượt Khả Hạ suốt 3 dãy phố:
 
"Con nhỏ trời đánh, thằng bé còn chưa dậy thì mày đã tán tỉnh rồi đá thẳng cẳng. Trịnh gia sao lại đẻ ra cái đứa thích tạo nghiệt như mày?"
 
Khả Hạ gào trả lại: "Mẹ thích thì nhét ngược con vào bụng mẹ đi."
 
Hai nhà Trịnh - Triệu:...
 
Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng nhưng hai nhà Trịnh - Triệu chết lặng khi tần suất những đứa trẻ đến khóc lên khóc xuống ngày càng gia tăng. Đồng thời thì Khả Hạ ở trường cũng có một bằng chứng nhận: Thánh phá hoại mầm non Tổ quốc.
 
Triệu Mẫn Đình sau khi thấy cô bạn mình tàn sát mầm non tàn ác như vậy liền bàn với bố mẹ chuyển nhà đi xa xa một chút. Mục đích là bảo vệ đứa em trai đáng yêu của mình.
  
Tuy Khả Hạ tính cách thực sự có hơi điên nhưng đầu óc thông minh tuyệt đối. Lại thêm càng lớn nhan sắc càng ngày càng thăng cấp. Nếu không phải cô nàng không đơn giản thì người theo đuổi tuyệt đối đủ nắm tay nhau đi hết hành tinh.
 
Vì vậy Mẫn Đình tin rằng nếu để Khả Hạ biết đến sự hiện diện của đứa em trai đáng yêu mình là Triệu Đình Lãng nhất định hậu quả khó lường.
 
Nhưng đúng là cô không phải đối thủ của Khả Hạ. Bằng chứng là hôm nay nhỏ trời đánh này bảo là tìm được đối tượng mới sau đó liền quăng một trái bom vào mặt cô:
 
"Triệu Đình Lãng năm nay hình như 13 tuổi rồi nhỉ?"
 
Ầm đùng.. Mẫn Đình tưởng như mình bị sét đánh đến điếc luôn rồi.
 
Sau khi van xin đủ kiểu cũng không tha, Mẫn Đình quyết định làm liều như đoạn ở đầu và bị Khả Hạ uy hiếp ngược trở lại.
 
Trịnh Khả Hạ là học bá, Triệu Mẫn Đình cũng học bá nhưng lại tệ nhất môn văn. Không có sự uyên bác băn học của Khả Hạ thời gian qua nên cô bị liên tiếp 3 cái trứng ngỗng. Cuối cùng là bố mẹ Triệu nói cô còn thêm một cái trứng nào nữa sẽ dứt khoát gạch luôn tên ra khỏi hộ khẩu.
 
Trước tình nghĩa chị em và hộ khẩu gia đình, Triệu Mẫn Đình không còn cách nào khác là ôm lấy đứa em trai bé bỏng của mình khóc như mưa. Triệu Đình Lãng ở trong lòng chị gái hứng chịu cả một cơn mưa nước mắt mà chẳng hiểu mô tê gì.
 
Mãi đến khi nghe cô nàng lẩm bẩm cái gì mà Hạ Hạ mới cậu nhóc mới hiểu chuyện gì xảy ra.
 
Sau đó Đình Lãng thuật lại lần đầu tiên gặp cô gái trời đánh kia ở sân bay. Đình Lãng vì tò mò nên đã lén chui vào cốp xe hơi trong ngày tống Khả Hạ ra nước ngoài. Khi cô nàng kia vừa quay lưng lên máy bay thì cậu nhóc buồn vệ sinh quá nên chạy lạc vào sân bay luôn.
 
Lúc đó vừa hay đụng thẳng vào Trịnh Khả Hạ đang kiểm tra ở phía trước. Đến tận bây giờ Đình Lãng vẫn nhớ cô nàng đó dùng một tay xách áo cậu như xách đầu con dế, ánh mắt giảo hoạt cùng cái nhếch môi ma mãnh kia:
 
"Triệu Đình Lãng à? Tốt."
 
Sau khi nói một câu không đầu không đuôi như thế, Khả Hạ giao cậu ta lại cho nhân viên sân bay rồi ném lại một câu:
 
"Nhóc con, cố gắng hưởng thụ yên bình đi."
 
Triệu Mẫn Đình thẫn thờ như hồn lìa khỏi xác nhìn em trai mình. Xong rồi, thực sự không chạy khỏi con nhỏ đó rồi. Số phận em trai cô sẽ trôi về đâu đây?
 
Triệu Đình Lãng rất đồng cảm với chị mình, cậu đã nghe qua tiếng tăm của bà chị tai quái kia từ rất nhiều người đặc biệt là từ trong trường. Nạn nhân của trò chơi mà Khả Hạ bày ra có thể nói là gần 1/4 nam sinh trường cậu. Đa số bọn họ đều bị vẻ trưởng thành và thần bí mà chị ta tạo ra bị lừa đến u mê. 

Nhưng Đình Lãng vạn ngàn lần không đoán được đầu óc Trịnh Khả Hạ được cấu tạo bằng cái gì nữa. Sau ngày tuyên bố rằng sẽ chọn Đình Lãng làm đối tượng tiếp theo Khả Hạ thường xuyên xuất hiện cổng trường cấp 2. Khỏi phải nói bà chị này có bao nhiêu là bá đạo, trên người còn đang mặc đồng phục mà cứ ngang nhiên đứng trước cổng trường cấp 2 nhai kẹo cao su. Bọn học sinh trong trường đều không tự chủ nhìn lấy nhìn để nhan sắc trời ban kia đồng thời cũng mặc niệm cho cậu học sinh nào bị nhắm trúng.

Triệu Mẫn Đình ngoài mặt thì chấp thuận nhưng lại âm thầm tự mình đưa đón Đình Lãng đi học, để tránh cô nàng ác bá kia phá hoại em trai yêu quý của mình. Nào đâu ngờ hôm nay xe còn chưa đến cổng đã thấy ngay ác bá đang chờ mồi:

"Trịnh Khả Hạ chết dẫm!!"

Mẫn Đình cắn khăn mà khóc không thành tiếng, cô cũng không xuống xe đón Đình Lãng được chỉ có thể ôm cây đợi khỉ.

Đình Lãng vừa ra đến cổng đã thấy có gì đó không ổn, tuy nhiên cậu cũng không co cẳng mà chạy chỉ bình tĩnh đi thẳng đến chỗ xe đang đỗ.

Đáng tiếc hai chị em nhà này đúng là đấu không nổi. Đình Lãng nhắm thấy còn cách xe khoảng 3 bước chân và gương mặt chị gái đang vội vã mở cửa liền đẩy nhanh tốc độ.

"Ể, đi quá đường rồi cậu bé." 

Khả Hạ vừa vươn chân đã đứng ngay cạnh Đình Lãng, cánh tay cô quàng qua cổ cậu bé, chất giọng bỡn cợt lại như nghiêm túc vang lên. Trái tim hai chị em nhà họ Triệu đồng thời thót một cái đau điếng.

"Khả Hạ, thằng bé còn phải đi học.." Thấy tình hình không ổn Mẫn Đình liền lên tiếng can ngăn nhưng ác bá ở phía đối diện không kiên nhẫn được như vậy. Khả Hạ không chút lưu tình đá vào cánh cửa đang mở, cửa ngay lập tức đóng sập lại một cách thô bạo trước ánh mắt của mọi người.

"Mày còn nói thêm một chữ nữa thì tao tìm luật sư đổi hộ khẩu cho mày ngay bây giờ luôn nhé?"

Triệu Mẫn Đình chết lặng. Triệu Đình Lãng đang bị ai đó ôm cũng bất lực.

Trịnh Khả Hạ rất ư vừa lòng với biểu cảm của chị em, liền không tiếc nuối tặng một nụ cười: "Chi phí sửa xe sẽ đến ngay thôi, cút về nhà học văn đi bé!"

Sau đó, Đình Lãng bị cưỡng ép đem đến hồ bơi nhân tạo lớn nhất của tỉnh, ban đầu cậu ta còn nghĩ Khả Hạ chập dây nào đó mới trời lạnh như thế này mà đi bơi. Nào ngờ Khả Hạ không chỉ chập 1 dây mà là chập toàn bộ. Bằng chứng là cô ném thẳng Đình Lãng ra giữa hồ.

Đình Lãng không thích nước nhưng đề phòng bất trắc nên cam chịu đi học bơi, hồ bơi không sâu, xung quanh cũng không có ai nên đây không phải vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ là Khả Hạ đang dùng lực nhấn cậu xuống. Chính xác là: NHẤN!

Từ đầu đến cuối cô nàng không hề mở miệng nói lời nào, Đình Lãng nhìn thấy đôi mắt kia cứ bình tĩnh nhìn cậu vùng vẫy hoàn toàn không động lấy một cái. Lúc ấy cậu mới biết vì sao nam sinh lại mê mẩn Khả Hạ đến như vậy. Vẻ ngoài bất cần và sự ngạo mạn đó hệt như chất gây nghiện loại mạnh vậy.

Đến khi Đình Lãng còn đúng một chút hơi, Khả Hạ không chút chậm trễ nắm lấy gáy cậu ta rồi chính mình chìm vào trong nước. 

Đình Lãng lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt kia phản chiếu chính gương mặt mình, xúc cảm mềm mại của đôi môi cùng một hơi thở ấm áp truyền vào lồng ngực. Khoảnh khắc đó diễn ra đúng 3s và bóng dáng ấy quay lưng đi thẳng không chút luyến tiếc:

"Nhóc con, cưng chạy không thoát đâu."

Từ sau ngày hôm đó Khả Hạ mỗi ngày đều đưa đón Đình Lãng, sau khi đưa cậu ta đi bỡn cợt khi nơi liền trả lại nguyên vẹn cho nhà họ Triệu. Tình hình này kéo dài liên tiếp 2 năm nhưng ngoại trừ nụ hôn hôm đó, Khả Hạ chưa từng ép buộc Đình Lãng thêm lần nào.

Vào ngày trước sinh nhật 18 tuổi của Đình Lãng, tối hôm đó có một nữ tặc leo vào cửa sổ, quang minh chính đại ôm lấy Đình Lãng đang chuyên tâm học bài vào lòng mình.

Đình Lãng không tránh né nhưng cậu cũng cực ghét kiểu ôm này, khác gì hai người đàn ông ôm nhau đâu chứ, lại còn cái dáng ngồi không chút nữ tính kia. 

Nhưng hai giây sau đó thì không cách nào bình tĩnh được nữa: "Chị thích làm như vậy với tất cả những tên nhỏ tuổi hơn sao?"

Đình Lãng nghiêm túc đặt sách xuống, mở miệng nói một câu chặn ngang bàn tay đang bò loạn trong áo mình. Cậu vốn đã quen cái cách Khả Hạ đến tìm mình rồi một câu cũng không nói, chỉ có chân tay động. Nên sau khi nói câu kia, Đình Lãng nghĩ cô nàng này lại được nước làm tới. Nào ngờ Khả Hạ bỗng dưng dời lưng khỏi sô pha, nghiêng đầu quay sang nhìn cậu.

Vẫn là ánh mắt sâu không thấy đáy kia, cùng với đường kẻ eyeliner sắc sảo hơn rất nhiều. Đình Lãng rất bình tĩnh đối mắt cùng Khả Hạ, nhưng khi đôi môi đỏ rượu kia bỗng nhiên chuyển động, mọi bình tĩnh đều tan biến sạch.

Trong lớp son đỏ rượu đó thực sự có hương rượu cay xè mà mê đắm, sự mềm mại cùng với những lần chiếm đoạt mạnh mẽ khiến Đình Lãng thực sự có chút say. Cậu non nớt lại ngây ngô càng khiến cho ác bá thêm hưng phấn, muốn một tấc lại thêm một tấc, lúc mạnh mẽ dày vò lúc lại dịu dàng dỗ dành.

Đình Lãng cảm giác như thời gian đang đứng chững lại, cậu muốn nhiều hơn nhưng kẻ chuyên săn mồi như Khả Hạ chỉ chớp mắt cũng đoán được con mồi của mình đã buông vũ khí hay chưa. Ở giây phút quyết định nhất, Khả Hạ không chút lưu tình dứt ra. Ánh mắt cô tràn đầy giễu cợt và chán chường, bàn tay không yên phận kia cũng đã rút lui từ rất lâu. 

Đình Lãng một lần nữa nhìn thấy bóng lưng kia quay về phía mình cùng với lời nói sắc như dao găm: 

"Không thú vị chút nào lại còn tốn thời gian."

Khả Hạ vô cùng bình thản mở cửa phòng Đình Lãng đi xuống nhà dưới, vừa đến nhà bếp liền gặp bà Triệu đang định đi lên gọi Đình Lãng xuống ăn cơm. Nhưng lại chứng kiến con người da mặt dày hơn cả lớp địa chất kia đi xuống, vô cùng thân thiết chào mình:

"Chào bác gái, nhà mình ăn cơm đấy à, vậy con không khách sáo nhé?"

Cuối cùng Đình Lãng nhịn cơm không chịu xuống còn Khả Hạ vô cùng không khách sáo ăn sạch cơm nhà người ta.

Cuối bữa Đình Lãng liền nghe thấy tiếng chị gái mình khóc ỉ ôi trong phòng, cậu hỏi mãi chị cũng không chịu nói. Đến khi Mẫn Đình tình nguyện nói ra thì Đình Lãng chỉ còn nghe được câu thông báo từ sân bay:

"Chuyến bay khởi hành từ thành phố đến Massachusetts (Mỹ) đã khởi hành một giờ trước."

Hai nụ hôn, hai năm xáo trộn cuộc sống yên bình, cuối cùng trả bằng nửa vòng trái đất, lệch nhau nửa ngày mà không một lời từ biệt.

"Công ty của Khả Hạ có biến động lớn, chủ đầu tư bên Masschuset triệu tập cậu ấy qua đó gấp. Lần này đi thời hạn chính là 4 năm."

Đình Lãng không nhớ rõ mình đã chạy khỏi chị gái như thế nào, đã chạy qua bao nhiêu con đường. Cậu chỉ biết khi bản thân bình tĩnh trở lại thì người muốn gặp đã không còn ở cạnh cậu nữa.

4 năm sau,

"Trịnh tổng, có một người đàn ông yêu cầu gặp cô." 

"Không có tên sao?"

"Anh ta nói anh ta là Đình Lãng."

Khả Hạ còn đang chuẩn bị ngắt điện thoại nghe thấy hai từ cuối cùng liền như bị đông cứng lại. Cô không nghe nhầm chứ nhỉ?

Vài phút sau đó, bóng dáng cao lớn của Đình Lãng xuất hiện trong văn phòng tổng giám đốc. Anh vừa xuất hiện liền khiến cho căn phòng vốn nghiêm túc lạnh nhạt trở nên ấm áp lạ thường.

Trịnh Khả Hạ không ngờ tình hình phát triển như vũ bão thế này, cô còn chưa kịp tỏ ra soái khí miếng nào thì Đình Lãng ở phía đối diện đã lao đến bế cô vào thẳng giường ngủ. Tiếp theo đó là vô số nụ hôn, vô số mảnh vải bị xé vụn như giấy. 

Từ lúc nào mà thỏ biến thành sói rồi ấy nhỉ?

"Chị đừng hòng rời khỏi tôi thêm một lần nữa." Trong nụ hôn sâu thẳm đến tận tâm can Đình Lãng đột nhiên nói ra một câu khiến Khả Hạ buồn cười gạt cậu ra:

"Ai nói tôi bỏ cậu hả?"

"Chị Mẫn Đình. Công ty chị gặp khó khăn muốn đi cũng phải nói tôi một câu. Nào có chuyện đi là đi như thế."

Khả Hạ đang buồn cười bỗng dưng im bặt, hứng thú vừa khơi dậy cũng tắt mất hút: "Ai nói công ty tôi gặp khó khăn?"

Đình Lãng thấy sắc mặt Khả Hạ không đúng lắm mới tường tận kể lại, kết quả sát khí của ai kia càng tăng hơn:

"Con nhỏ chết dẫm này, cố tình nói xấu tôi trước mặt cậu mà, năng lực của tôi làm sao có thể khiến công ty gặp khó khăn hả? Tôi nhận được dự án xây chi nhánh bên đây nên phải đi 4 năm mới đủ thời gian."

"Vậy tại sao chị lại không nói lời nào mà rời đi?"

"Nói làm gì, chẳng phải cậu hận không đem tôi đi chôn sao? Vả lại thời gian đó cậu đang ôn thi đại học, tôi ở lại càng khiến cậu phân tâm à?"

Thực ra là do chị đi nên tôi mới phân tâm. Đình Lãng nghĩ thầm nhưng không nói ra.

"Tôi phải đi đánh con nhỏ Mẫn Đình này một trận mới được. Dám đem tôi coi thường như thế sao?"

Khả Hạ một hai muốn đánh Mẫn Đình liền bị Đình Lãng ngăn lại bằng một loạt ngọn lửa trên người: 

"Bình tĩnh, chuyện chính sự còn chưa làm, chị muốn đánh ai còn phải đợi xuống được giường không đã."

Khả Hạ nghe một câu này của Đình Lãng liền vui vẻ trở lại, ánh mắt trở nên thâm trầm nhìn cơ thể mạnh mẽ của anh hiện tại không khỏi tán thưởng:

"Chị nợ thì em trả, ok không?"

Đình Lãng không chút chần chừ đáp ứng: "Trả thì trả, sợ chị nhận không hết thôi."

Hậu quả cho câu nói không biết lượng sức mình này là trưa hôm sau Đình Lãng vẫn không cách nào xuống giường. Đúng là không thể xem thường bà chị này, thật sự vắt sạch không còn một giọt.

"Chị nói rồi, cưng chạy không thoát đâu."

"Vậy chị nhớ xích chặt tí, đừng để tôi chạy."





 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top