Nằm dưới

"Nếu anh muốn nằm trên, vậy thì chúng ta chia tay."

Tên tôi là Quách Ngụy Châu, 30 mươi vừa tròn. Thực ra thì tôi viết câu chuyện này để tìm đồng minh T.T

Bạn gái thì tôi có cũng nhiều, nhưng yêu thì chỉ có một. Bạn gái cũ của tôi: Hứa Tịch Xuyên, người duy nhất mà tôi có thể hẹn hò 12 năm trời.

Sở dĩ gọi cô ấy là bạn gái cũ vì chúng tôi vừa chia tay hôm qua, ừ mới hôm qua thôi.

Nguyên nhân chia tay thì nói sau đi, giờ tôi kể mấy người nghe về cô ấy trước.

Hứa Tịch Xuyên là cô gái khác biệt nhất trong những cô gái tôi từng gặp. Con gái nhà người ta thì xinh như nữ thần, còn cô ta... đẹp như nam thần.

Tịch Xuyên có bề ngoài rất trung tính, lúc 5 tuổi không ai nhận ra cô ta giới tính nữ. Mái tóc ngắn cũn cỡn, những bộ trang phục của anh trai cô ta để lại đã hoàn toàn che mất sự nữ tính vốn có.

Năm 10 tuổi Tịch Xuyên bắt đầu phụ giúp gia đình, gia cảnh của cô khá là khó khăn, không như tôi. Tôi từng chứng kiến hơn 10h đêm vẫn thấy cô ta gồng mình xách hai xô nước đi ra đi vào.

Bắt đầu từ lúc đó, cơ thể cô ấy bắt đầu biến đổi. Bàn tay của con gái mảnh khảnh và yếu ớt bao nhiêu thì bàn tay Tịch Xuyên lại thô ráp và to lớn như nam giới, thậm chí chân cô ấy cũng không còn là kích cỡ mà đôi giày cao gót nào có thể vừa chân.

Tôi còn nhớ có một lần nghịch dại suýt ngã xuống hố chính Tịch Xuyên đã kéo tôi lên. Khoảnh khắc nắm bàn tay ấy khiến tôi nhận ra trên thế giới này sẽ không có bàn tay nào đẹp hơn thế. Những ngón tay dài, thô ráp, đen đúa và lòng bàn tay đầy những vết chai sạn rõ rệt.

Tịch Xuyên kéo tôi lên rất dễ dàng, bằng sức lực của một đứa trẻ 12 tuổi kéo đứa bằng tuổi hơn mình vài cân.

Năm 15 tuổi, tôi và Tịch Xuyên bắt đầu tách ra. Tôi thuộc dạng nam sinh ngoan ngoãn và nghiêm túc, không thích giao du nhiều.

Tịch Xuyên thì khác, cô ta có sức mạnh, từ một lúc nào đó tôi không rõ mà Tịch Xuyên được cả một đám đầu gấu trong tỉnh tôn sùng thành đại ca. 

Ngay cả nữ sinh trường tôi cũng không nhịn được khi nhìn thấy một đứa con gái với mái tóc undercut, tai bấm mấy khuyên, tay lúc nào cũng đút túi, ánh mắt hờ hững vô tình cùng với một đám du côn đi phía sau.

Thế nhưng thành tích của Tịch Xuyên khá tệ, cô ta chỉ được mỗi môn văn, còn lại thì nát hết. Đã vậy còn thường xuyên không đến lớp. Đủ chỉ tiêu làm bad boy!

Năm 18 tuổi, vào những ngày tháng cận kề kì thi đại học, vào một ngày trời nắng rất đẹp ở sân bóng rổ, Tịch Xuyên cúi xuống nhìn bài toán trong tay tôi, đôi mắt hờ hững hơi híp lại, khóe miệng vẽ nhẹ một đường cung tuyệt mĩ, cất lời:

"15 ngày. Cậu có thể kèm tôi tất cả các môn còn lại trong vòng 15 ngày không?"

Tôi nhìn cô ta, nhìn nụ cười kia đến mức hơi mơ hồ, hỏi lại: "Tại sao tôi phải kèm cậu?"

Đường cung kia càng cong hơn, thanh âm của cô ta tựa như một làn gió thanh mát tràn qua cơ thể tôi: 

"Trả nợ ân tình tôi đã cứu cậu."

15 ngày đó trôi qua không nhanh không chậm, sau khi kết thúc thì tôi không gặp lại Tịch Xuyên. Ngày gặp lại Tịch Xuyên là ngày vinh danh những học sinh thi vào trường đại học hạng A.

Và tôi suýt chút hộc máu khi biết cô ta đậu thủ khoa trường cấp quốc gia, được mời hẳn sang Oxford học.

Hứa Tịch Xuyên rất bình thường, cô ta vẫn dùng ánh mắt hờ hững đó nhìn tôi, đường cung kia vẫn kéo lên như thường lệ.

Sau đó, tôi gặp lại Tịch Xuyên vào năm 19 tuổi, khi cô ấy gọi tôi tới một club rất nổi tiếng trong thành phố. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy trang điểm, đôi môi đỏ rượu cực kì bắt mắt, kết hợp với mái tóc có hơi chạm vai. 

Tôi chỉ nhớ là mình đã ngồi nhìn cô ấy cả đêm, cho đến khi cả hai chúng tôi đang nằm trên giường khách sạn với cơ thể trần như nhộng.

Đêm đó, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt Tịch Xuyên có những cảm xúc khác, những giọt mồ hôi cứ thế thấm ướt gra giường. Quách Ngụy Châu và Hứa Tịch Xuyên năm đó hệt như hai con mãnh thú lao vào giày vò nhau đến tờ mờ sáng.

Cuối cùng còn lại bốn chữ đẫm máu: không bao cao su!

Khi tôi tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau, chuyến bay đến Mỹ cũng vừa cất cánh.

Hứa Tịch Xuyên đã đi du học. Còn tôi vẫn tiếp tục hành trình ở Đại học A và từ chối rất nhiều lời mời đi du học khác.

Không có lí do gì cả, chỉ đơn giản là tôi muốn ở đây. Để khi Tịch Xuyên trở về sẽ tìm thấy tôi đầu tiên.

Đến năm 25 tuổi, công ty của tôi đã hoàn toàn gây tiếng vang trong giới thì Tịch Xuyên trở về với tư cách là... đối thủ kiêm bạn gái của tôi.

Trên thương trường chúng tôi đánh nhau vỡ đầu chảy máu, khói súng nồng nặc không dứt, mỗi lần gặp nhau hoàn toàn không nhắc đến công việc mà là hẹn hò, mua sắm, chơi đùa và... lên giường!

Mọi chuyện cứ thế bình tĩnh trôi thêm 5 nữa, cho đến đêm hôm qua, khi tôi đang thở gấp trong sự sung sướng dưới... Tịch Xuyên!

Đây là một sự thật, 12 năm qua.. à không... gần cả đời của tôi đều dưới Tịch Xuyên. Cô ta cường ngạnh đến mức đã lên giường với nhau vô số lần nhưng không lần nào cho tôi nằm trên. Khỏi phải nói đây chính là nỗi ô nhục của đàn ông.

giống như hiện tại, Tịch Xuyên chống tay hai bên người tôi, ánh mắt gợi tình cứ thế nhìn thẳng vào tâm can tôi. Còn bên dưới... vẫn như cũ khiến tôi thở dốc đến hụt hơi.

"Xuyên.. từ từ.." Tôi mơ màng nắm chặt hai bầu ngực Tịch Xuyên, dùng sức để khiến cô ấy đau mà dừng lại, nhưng Tịch Xuyên giống như quái vật vậy, càng tích cực đẩy nhanh và thít chặt tôi hơn.

Cuối cùng... tôi.. ra!

Tịch Xuyên cũng không cho rút, cô ta còn khiến cho tôi bắn sâu hơn nữa, sau đó vô tư cúi đầu hôn tôi.

Nụ hôn sâu hoắm và điêu luyện đến mức lửa trong người tôi không cách nào tắt được, chỉ có thể tiếp tục phối hợp.

"Bạn gái cũ.. Tịch Xuyên đồ khốn kiếp nhà cô, tôi muốn lên trên!!! Cô không thể dùng sức mạnh ép tôi xuống dưới." Tôi gào, gào xong thì thở hổn hển!

Đáp lại vẫn là đường cung tuyệt mĩ kia cùng ánh mắt gợi tình chết người:

"Vậy bạn trai cũ giỏi thì dùng sức mạnh ép tôi xuống dưới đi."

Nghẹn! Tôi suýt thì nghẹn chết! Đêm qua trong lúc rơm lửa bén hừng hực tôi cương quyết: "Cô không cho tôi nằm trên thì chúng ta chia tay!"

Tịch Xuyên cợt nhả cười cười: "Nếu anh muốn nằm trên, vậy thì chúng ta chia tay."

Cuối cùng chúng tôi chia tay đúng 24h lại lăn lên giường với nhau!

Ôi mẹ nó tiết tháo!!!!

Còn chưa bàn tới đâu, Tịch Xuyên tiếp tục hiệp thứ 15. Lần này tôi chỉ nhìn chăm chăm vào những lọn tóc đang vờn trước ngực cô ta, nhớ lại năm đó khi đồng ý giúp đỡ học kèm, Tịch Xuyên đã nhìn tôi nở nụ cười:

"Tóc dài? Được, nếu cậu muốn."

Đó là một điều kiện vớ vẩn mà tôi buộc miệng nói ra khi đang tưởng tượng Hứa Tịch Xuyên trong mái tóc dài.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy hôm đó mình sáng suốt vô cùng. Người khác có thể nhìn Tịch Xuyên thành gã đàn ông tóc dài, nhưng với Quách Ngụy Châu này, Hứa Tịch Xuyên là cô gái nữ tính nhất.

Những ngón tay của tôi vướng vít trên lọn tóc cô ta, mềm mại như tơ, tôi ngồi dậy, áp môi mình vào môi Tịch Xuyên, trầm thấp cất lời:

"Bạn gái cũ, chúng ta kết hôn đi." Dứt lời, ôm lấy cặp mông cánh tròn kia dứt khoát đâm vào nơi sâu nhất, điên cuồng phóng thích.

Tịch Xuyên rất thỏa mãn với hành động của tôi, những ngón tay thô ráp ôm lấy sườn mặt tôi, cuốn lấy nhịp thở của tôi, thấp giọng cười:

"Bạn trai cũ, em yêu anh!"

"Anh yêu em nhiều hơn cả em yêu em!"

Thôi vậy, lỡ nằm dưới em nửa cuộc đời rồi, nằm dưới thêm nửa còn lại cũng không khó lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top