Mối tình đầu - phần cuối

Vài tháng êm đềm cứ thế trôi qua, cuối cùng tôi cũng lấy được dũng khí để tỏ tình. Phải, tôi quyết định nói ra những lời đã giấu kín mấy tháng qua. Dù kết quả là gì, tôi vẫn không hối hận.

Nhưng sự thật trớ trêu, cậu ấy không phản ứng như suy nghĩ của tôi, mọi thư tình, mọi lời bày tỏ cất giấu trong ngăn bàn đều yên vị ở thùng rác trước cửa lớp. Tồi tệ hơn, cô chủ nhiệm bỗng nhiên đổi chỗ cậu ấy đến trước mặt bạn tôi, mà mẹ của bạn ấy, chính là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi năm ngoái. Những tưởng đó là tất cả những tồi tệ, nào ngờ tin tức tiếp theo tựa như một cái búa ngàn cân đập lên trái tim tôi, hung hăng đập đến máu thịt be bét.

Cậu ấy thế mà lại cùng bạn tôi hẹn hò.

Mọi chuyện xảy ra quá ư đột ngột, đến khi nhìn lại, tôi đã nhận ra cô bạn của mình không còn là bạn nữa.

Tách khỏi cậu ấy, những tháng ngày tiếp theo của tôi khỏi nói cũng quá mức buồn thảm. Tôi thường xuyên lén nhìn về cậu ấy, lại phát hiện người ta cùng người phía sau nói chuyện đến mức vui vẻ.

Tôi và cậu ấy cũng hình thành khoảng cách, tuy không đến mức xa lạ nhưng gần như đã không còn cách nào quay về như lúc đầu. Một năm cuối cấp này cuối cùng trôi qua, ngày cuối cùng tạm biệt ngôi trường cùng vị trí ấy, tôi rốt cuộc nghe được một tin: hai người họ chia tay.

Hẹn hò của những đứa trẻ, vốn dĩ không có sự nghiêm túc, sự chia tay cũng vô cùng trẻ con. Và tôi lại nung nấu một ý nghĩ: tiếp tục theo đuổi.

Kì nghỉ hè đến, tôi cùng một cô bạn đã từng rất thân đi tìm nhà bạn cậu ta, cuối cùng qua bao nhiêu khó khăn để lôi kéo cậu bạn kia cuối cùng phát hiện ra: nhà hai chúng tôi cách nhau chưa đến vài trăm mét.

Khoảnh khắc cầm lấy món quà tự làm bằng bao nhiêu tâm sức trên tay, tôi run đến mức quên cả thở. Suy nghĩ của tôi lúc đó, không phải là bị từ chối mà là dù bị từ chối nhiều lần vẫn cố gắng tỏ tình lần nữa.

Nhìn thấy bố cậu ấy đang dệt, nước da màu mật cùng với gương mặt dữ dằn nghiêm nghị khiến tôi bất giác lùi về một bước nhưng sau khi nghĩ đến nụ cười kia liền mạnh dạn bước thêm hai bước.

Tiếng máy dệt quá lớn, tôi lấy hết dũng khí nói thật to:

"Chào chú, cháu tìm Hùng ạ."

Bố cậu ấy quay lại nhìn tôi, dường như không quá bất ngờ lắm với sự xuất hiện của tôi nở nụ cười nhẹ tênh rồi quay đầu lên gác:

"Hùng, bạn kiếm."

Tim tôi bỗng chốc đập không phanh, ánh mắt không rời khỏi gác xép kia. Ngay sau đó một mái tóc mềm mại, đôi máy đen láy ngỡ ngàng nhìn tôi, cậu ta còn chưa kịp lên tiếng tôi đã ngay tắp lự ném quà lên, chuẩn xác ngay vị trí cậu ta đứng. Miệng lắp bắp nói:

"Cho mày."

Nhưng có vẻ vì quá bất ngờ, cậu ta hoàn hồn tóm lại món quà suýt chút ngã cầu thang. Tim tôi ngay khoảnh khắc đó liền thót lại một cái rất đau, không biết là vì sợ cậu ta ngã, hay là nhìn thấy cậu ta ôm món quà chặt đến độ quên luôn bản thân.

Mặt tôi nóng ran, nhịp tim suýt chút thì đập đến vỡ lồng ngực vội vàng chạy ra chỗ hai đứa bạn.

Cậu ta ra ngay sau đó, đứng dựa tường nhìn tôi rồi cười đùa như chưa từng có chuyện xảy ra.

Thực sự thì đến tận bây giờ tôi không nhớ hôm đó tôi đã nói với cậu ta những gì vì sau đó vài năm tôi gặp tai nạn, trí nhớ trở nên mơ hồ.

Nhưng tôi vẫn không bao giờ quên được khoảnh khắc khi cậu ấy hốt hoảng ôm lấy món quà của tôi ôm vào lòng, sau khi hốt hoảng qua đi liền nở nụ cười rực rỡ hơn nắng mai.

Bạn không đứng ở vị trí của tôi bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được cảm giác hạnh phúc đó. Tựa như trái tim tôi muốn vọt ra khỏi lồng ngực và nói yêu cậu ấy vậy. Đó chính là giây phút mà gần mười năm qua đi tôi không cách nào quên được.

Tôi cũng không nhớ mình đã nói những gì trong món quà đó, tôi chỉ nhớ là mình đã dùng những tờ giấy nhỏ, tích cực học gấp sao dán xung quanh, dùng tấm giấy vàng đậm của thời báo cấp xưa cũ viết lên những tâm tình cùng những dòng chữ nắn nót. Nhưng có lẽ do di chứng của vụ tai nạn, tôi không thể nào nhớ ra mình đã viết những gì dù đã thử hàng trăm lần.

Sau đó mùa hè trôi qua đi với việc tôi bắt đầu quen thuộc con đường dẫn đến nhà cậu ấy. Hằng ngày đều cố gắng đạp xe đi qua đi lại chỉ mong nhìn thấy cậu ấy một lần. Thỉnh thoảng tôi sẽ đánh bạo đi vào ngõ tìm cậu ta và nói chuyện vu vơ.

Cho đến khi chúng tôi bước vào cấp hai, một lần nữa hai lớp cạnh nhau.

Những ngày tháng tiếp đó vẫn là những lần đánh nhau, cãi vã giữa chúng tôi, hoặc những lần cậu ta đi ngang qua cuối lớp đều sẽ có một con bé xấu xí là tôi kéo lại kiếm chuyện.

Sức hút của cậu ta rất lớn, những cô gái đi cạnh không thiếu một loại nào. Còn tôi vẫn mãi là cô bạn luôn chọc tức cậu ta. Tháng ngày đó đối với tôi tăm tối vô cùng, dù ngoài miệng vẫn cười đùa nhưng dũng cảm tiến lên nữa đã không còn. Tôi bằng lòng đợi cậu ta nhưng thời gian lại không cho tôi điều đó.

Ngày kết thúc năm lớp 6 tôi vẫn vui vẻ nghỉ hè trong vô ưu với hy vọng năm tiếp theo sẽ chung lớp với cậu ấy.

Nhưng tình đầu của tôi cũng giống hệt như những cuốn tiểu thuyết tôi viết sau này, mở màn là Happy, kết thúc trong nước mắt.

Ngày đi nhận lớp, tôi tìm thấy tên mình trong một lớp lạ hoắc không có tên cậu ấy. Sau đó tôi lại tiếp tục tìm những lớp khác, ban đầu là chút hụt hẫng nhưng sau khi tìm hết 12 lớp 7 liền biến thành hốt hoảng. Tôi thậm chí đã tìm đến tận lớp 6, điên cuồng tìm sang lớp 8, lớp 9. Cho đến khi tất cả mọi người đều đã ra về, áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nắng cứ điên cuồng chiếu đến tôi vẫn tìm kiếm.

Cho đến khi một cánh tay chạm vào vai tôi, tôi mới hoảng hốt quay đầu lại nhưng đó lại là Nam, người bạn thân nhất của cậu ấy. Chúng tôi tiếp xúc rất bình thường không thân thiết, cậu ta nhìn tôi có chút thương hại rồi thở dài một hơi:

"Hùng, nó về Bắc rồi."

Một tiếng sét như đánh thẳng vào màng nhĩ tôi, khiến tôi không cách nào đứng vững được.

Nam nhìn tôi, tràn đầy thương hại, lại có chút không đành lòng. Trải qua vài phút đồng hồ tôi mới tìm lại được giọng nói của mình, nói ra một câu hỏi không biết là hỏi ai:

"Tại sao tao lại không biết gì cả?" Không một tin nhắn, không một lời từ biệt, cứ thế đi mất.

"Tui cũng không biết, nó không nhắn lại gì cả."

Tôi dường như cảm thấy chân mình không còn chút sức lực nào, ánh mắt thẫn thờ nhìn những tia nắng gay gắt. Như chợt nghĩ đến gì đó, tôi lấy hết sức lực lấy xe đạp điên cuồng về con đường kia với chút hi vọng như ngọn đèn trước gió.

Cuối cùng lại tắt lịm trước cánh cửa đóng chặt kia.

Sau đó không lâu, tôi gặp tai nạn khiến trí nhớ mơ hồ nhưng vẫn không bao giờ quên được nụ cười và người con trai tên Nguyễn Mạnh Hùng.

Mỗi lần đi qua con đường quen thuộc đó trời lại đổ cơn mua, tựa như khóc thương cho một người vẫn đang đợi chờ. Có lúc tôi khóc đến sưng mắt, có lúc lại kiên cường mỉm cười chờ đợi. Mỗi khi nghe tin tức có nhắc đến ba chữ: Nguyễn Mạnh Hùng tôi đều không kìm được nhịp tim của mình. Cái tên này rất phổ biến ở miền Bắc, nơi cách tôi đến hơn nghìn cây số.

Thời gian trôi đi, tôi bắt đầu hẹn hò, nhưng những người thân với tôi đều nhận ra tất cả bạn trai cũ của tôi đều có đặc điểm y hệt một người. Đến năm lớp 9, ngày đi thi chuyển cấp, tôi gặp lại cô bạn năm đó là người yêu của cậu ta khi tôi hỏi đến cô ấy vô cùng kinh ngạc cố nhớ lại. Sau đó thật lâu mới à lên rồi nhìn tôi cười đầy ý vị: "Vẫn còn nhớ nó à?"

Lúc đó tôi chợt thấm thía những câu nói mà người đời dạy, càng là thứ người ta không có càng khó quên. Càng là thứ dễ có được càng không đáng nhớ đến.

Hóa ra, chỉ còn mỗi tôi là nhớ mãi không quên.

Bởi vì tôi không có được cậu ấy, không có được nụ cười càng không có được trái tim.

Tình đầu của tôi bắt đầu vào cuối năm lớp 4, dừng lại vào đầu năm lớp 7 và tiếp tục chờ đợi đến tận bây giờ.

Tôi không biết mình chờ đợi điều gì, tôi chỉ muốn được gặp lại cậu ta một lần, muốn hỏi đôi ba câu khỏe không? Và tiếp tục một câu hỏi như khi xưa:

"Tao còn cơ hội yêu mày không?"

Khi người ta yêu quá sớm, sẽ không có niềm tin vào tình yêu. Tôi chính là điển hình. Nguyễn Mạnh Hùng năm đó là chàng trai đầu tiên tôi rung động, là chàng trai đầu tiên tôi nhung nhớ và cũng là người đầu tiên tôi yêu. Dẫu sau này trải qua bao nhiêu cuộc tình đơn phương, những cuộc hẹn hò chóng vánh không quá nổi ba tháng thì người tôi yêu cũng chỉ mỗi cậu ta.

Thời gian có thể xóa nhòa những chi tiết khác, nhưng vẫn không thể nào xóa được nụ cười và quãng thời gian hạnh phúc có cậu ta xuất hiện. Tình đầu đúng thật là khó phai.

Mãi đến hôm qua khi vô tình đi mua đồ trên con đường đó, tôi bắt gặp một chiếc xe hơi đang dừng phía đối diện. Không hiểu sao tôi có chút linh tính cảm giác người ngồi trên xe biết tôi vì chỗ xe dừng là khúc cua, tiến tới hay lùi đều sẽ bị dân mắng. Chiếc xe đó lại cứ kiên trì như vậy đỗ đối diện tôi. Lúc đó có một dòng chữ thoáng qua mà trước đây tôi đọc trên mạng rằng những người sinh vào tháng 4 chỉ có thể gặp tình yêu đích thực khi ra đường mà quên tô son. Trùng hợp hôm qua tôi phải đeo khẩu trang.

Bây giờ khi viết những dòng này tôi mới chợt có suy nghĩ rất viễn vông: rằng có phải người cũ đã trở về con đường xưa?

Nếu đó là sự thật, tôi nghĩ lần này cho dù phải mua dây xích bằng vàng tôi cũng không để cậu ta chạy thêm một lần nào nữa. Bảy năm chờ đợi cũng không hoài phí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top