Bạn gái tôi là chị đại

"Đình Khâm, một giây nào đó cậu dám có suy nghĩ rời khỏi tôi thì giây thứ hai hãy tạm biệt hai chân của cậu đi."

Tôi có một cô bạn hàng xóm rất... bá đạo. Tên đầy đủ của cô ta là Hứa Tịch Xuyên. Nếu kể về cô ấy mà dùng một từ là: Crazy, hai từ là So crazy, ba từ là Mẹ Thiên Hạ.

Năm 5 tuổi, có một thằng nhóc béo mập trêu Hứa Tịch Xuyên đen như phân, dù da cô ta chỉ hơi rám nắng tí thôi nhưng trẻ ranh ấy mà, hay đùa lố. Thế là Hứa Tịch Xuyên không nói không rằng lôi thằng bé mập kia như lôi bao tải, một tay ném thẳng vào bãi phân trâu dùng để tưới ruộng.
 
Mặc kệ thằng bé la khóc kêu cứu cỡ nào, Tịch Xuyên chỉ nhẹ nhàng khóe môi:
 
"Dám động tới tôi một lần tôi sẽ đánh cậu một lần, động tới tôi lần thứ hai thì mồ cậu xanh cỏ ngay tức thì."
  
Nói xong dứt khoát quay lưng đi, còn không quên quăng lại cho đám hóng chuyện một ánh mắt sắc lạnh khiến cho vài đứa suýt chút thì tè ra quần.
 
Hôm sau ba mẹ của thằng béo kia tới mắng chửi trước cổng nhà Tịch Xuyên, chỉ thấy vài chú áo đen đứng ra nói chuyện, nét mặt ai nấy đều vô cùng đáng sợ. Lúc đó trong thôn tôi truyền tai nhau kể rằng gia đình Hứa Tịch Xuyên có 3 đời làm xã hội đen, đến đời bố Tịch Xuyên thì ông ấy một mực đi lên thương trường không hề muốn máu tanh nổi lên.
 
Ông nội rất tức giận nhưng nhập viên vài lần rồi cũng thôi, ngỡ đâu mọi chuyện sẽ cứ thế êm xuôi, nào ngờ sau khi mẹ Tịch Xuyên sinh ra một cặp sinh đôi nam nữ, cô ta sinh sau vài giây nên trở thành em gái. Vậy mà Hứa Tịch Xuyên từ lúc sinh ra đã hoàn toàn mang cốt cách của ông nội Hứa, ánh mắt sắc lạnh mà vô tình, từ nhỏ đã đánh các cô bảo mẫu khóc đến kêu cha gọi mẹ.
 
Trái ngược với ba Hứa đang sầu não thì ông nội Hứa lại vô cùng vui mừng với cô cháu gái này. Để tránh bị con trai mình làm hư, ông quyết định đưa cháu gái về thôn quê. Hễ cô ta đánh ai thì bồi thường chút tiền, nặng hơn nữa thì bồi tiền nhiều hơn. Dù sao thì nhà họ Hứa không thiếu tiền.
 
Hứa Tịch Xuyên lớn lên như vậy, từ nhỏ cô ta đã không để ai vào trong mắt, lúc nào cũng một bộ dạng lạnh lùng cô độc. Thậm chí đến năm cấp 2 cô ta cũng chẳng có một người bạn.
 
Nhớ lại lần đầu tôi gặp Tịch Xuyên cũng khá là trớ trêu. Tôi mồ côi từ nhỏ, khi nhận thức được điều này là năm 4 tuổi. Không nơi nương tựa nên tôi lưu lạc đầu đường xó chợ làm ăn xin sống qua ngày.
 
Lần đó khi tôi đang kiếm ăn thì bị bọn buôn trẻ em bắt cóc. Trên đường tải chúng tôi đi bán thì gặp một chiếc xe hơi rất sang trọng chặn đường. Đó là ông nội Hứa đang chở cháu gái Tịch Xuyên đi về thôn quê. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tịch Xuyên là khi cô ta đang dựa lưng vào xe, ánh mắt hờ hững cùng ông nội nhìn xã hội đen và buôn người đánh nhau.
 
Vài tia nắng như có như không vắt trên hàng mi dài kia, càng khiến cho đáy mắt kia lạnh lùng chết người.
 
Những đứa trẻ lớn hơn tôi co ro vì sợ hãi khi thấy đám người kia ẩu đả. Nhưng Hứa Tịch Xuyên năm 4 tuổi nhìn cảnh đó vô cùng bình thản.
 
Sau đó chúng tôi được giao cho trại mồ côi lớn nhất tỉnh, ông nội Hứa và Tịch Xuyên vẫn đứng dựa xe nhìn chúng tôi xác nhận thủ tục nhận nuôi. Lúc đó ánh mắt tôi và Tịch Xuyên giao nhau, mắt cô ta khẽ nheo lại khi thấy ánh nhìn chăm chú của tôi sau đó quay qua nói gì đó với ông nội Hứa. Vài giây sau ông nội Hứa cũng nhìn về phía tôi, tôi hốt hoảng quay đầu đi.
  
Sau đó, tôi được mời lên xe với hai người họ và sống chung với Hứa Tịch Xuyên ở thôn quê. Ông nội Hứa cũng đặt cho tôi một cái tên Đình Khâm, cho tôi một danh phận, chỗ ở, và đi học.
 
Với điều kiện tôi phải ở bên cạnh Tịch Xuyên. Không làm gì cả, ngoài mặt mọi người vẫn biết chúng tôi là bạn bè nhưng không ai biết tôi và Tịch Xuyên ở chung.
 
Mọi chuyện cứ thế trôi qua và nhiệm vụ của tôi là nhìn Tịch Xuyên gây thù mỗi ngày.
 
Ngày đầu tiên bước vào cấp 2, Hứa Tịch Xuyên bẻ gãy một cánh tay của đàn anh lớp 9 ở trường vì anh ta dám chỉ vào mặt cô.
 
Sau đó cô ta như một cơn gió đánh cho đám đầu đàn trường cấp 2 như cái mền rách.
 
Từ sau ngày khai giảng đó, mỗi một bước đi của Tịch Xuyên sẽ có bốn năm đàn em theo sau.
 
Năm lớp 7, Tịch Xuyên đánh nhau với bọn cấp 2 trường khác khiến cho bệnh viện của tỉnh chật cứng.
 
Năm lớp 8, tiếp tục đánh gãy chân hai ba tên côn đồ chuyên chặn đường cướp giật.
 
Năm lớp 9, trước khi tốt nghiệp khỏi trường đánh gãy mũi có một tên rất hay bắt nạt tôi, tuy mọi người đều biết tôi và Tịch Xuyên là bạn nhưng hai chúng tôi chưa bao giờ một lần đi cùng, chưa bao giờ nói chuyện với nhau một câu kể cả ở nhà. Vì vậy nên tên kia cũng không tin lắm mối quan hệ của hai chúng tôi. Tính tôi thì vốn hiền lành nhưng cũng không chịu bị ức hiếp, càng chống trả càng bị đánh nặng hơn nên tôi chỉ còn cách ôm đau.
 
Trước ngày thi chuyển cấp 3 ngày, tôi nghe được tù lớp trưởng rằng tên hay bắt nạt tôi vừa nhập viện. Hắn bị Tịch Xuyên đánh đến máu mũi máu mồm đầy mặt, chân cũng suýt gãy. Nằm viện hơn hai tháng mới khỏi.
 
Khi nghe tin này tôi cũng đi tìm Tịch Xuyên hỏi, đáp lại là ba chữ: "Ngứa mắt, đánh."
 
Tôi cũng tin là thật đời nào cô ta lại ra tay vì tôi chứ.
 
Cấp 3 chúng tôi tiếp tục học cùng nhau, tin đồn lan xa nên không ai dám động đến Tịch Xuyên. Ai gặp cũng tự động cúi chào: Chị Hai rồi lo sợ bước đi.
 
Mức độ bạo lực của Tịch Xuyên cũng tăng theo số tuổi, mỗi lần ra tay đều vô cùng nhàn nhã nhưng đều là nằm viện mười ngày nửa tháng.
 
Điều làm tôi bất ngờ là Hứa Tịch Xuyên không nhận mình là xã hội đen. Cô ta nói mình là đầu gấu chỉ biết dùng vũ lực, một đứa con gái hung dữ không ai dám gần. Lúc nói ra điều đó ánh mắt Tịch Xuyên rất đỗi bình thản nhưng tôi lại cảm nhận được sự cô độc trong từng câu chữ.
 
Ngoài tôi ra, cô ta không hề có bất kì người bạn nào.
 
Năm 18 tuổi khi bất kì đứa con gái nào cũng trổ mã xinh đẹp, Hứa Tịch Xuyên lại trái ngược hoàn toàn.
 
Cô ta dùng kéo cắt mái tóc dài mượt thành cụt lủn, tự dùng máy cạo cạo hai đường dài bên tai. Tự dùng bấm bấm mấy lỗ khuyên. Sau đó Tịch Xuyên dùng kẻ mắt kẻ eyeliner cực kì thuần thục, dùng thêm chút son đỏ rượu ở lòng môi.  
 
Khi nhìn thấy bộ dạng sau khi hoàn thành, tôi đã đứng ngây ngốc tại chỗ gần 30 phút. 

Hứa Tịch Xuyên có nhan sắc rất trung tính, sau khi cắt tóc và mặc quần hộp đen, áo phông đen cùng đồng hồ to bản. Tôi rốt cuộc không nhận ra giới tính của cô ta rốt cuộc là nam hay nữ nữa.

Phản ứng của quần chúng sau khi thấy bộ dạng đó cũng như tôi, toàn bộ nam nữ đều bị cuốn hút theo phong cách nửa nam nửa nữ này. Sau đó nó còn là phong trào thời trang mà bọn học sinh theo đuổi nữa.

"Đình Khâm, tối nay rảnh không?" Chất giọng lành lạnh vang lên đều đều giữa phòng khách rộng lớn, đây là nhà chính của nhà họ Hứa ở thành phố. Tôi và Tịch Xuyên vừa đưa lên đây sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học. 

Sau một chuyến bay dài vừa đặt mông xuống ghế nhà, Tịch Xuyên ở phía đối diện đã hất cằm hỏi tôi một câu không đầu không đuôi như vậy.

Tôi ngơ ngác nhìn Tịch Xuyên, sau đó nhạt nhẽo gật đầu. Ở thôn quê tôi có nhiều bạn, nhưng ở đây chỉ có mình cô ta là bạn.

"Vậy thì chuẩn bị đi, mặc đồ đẹp vào, chúng ta đi chơi." Tịch Xuyên nhìn tôi, khóe môi hơi nâng lên như một nụ cười sau đó lập tức hạ xuống. Tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ chắc không vui mấy, nhưng hình như tôi thực sự chưa hiểu rõ Tịch Xuyên cho lắm.

Khi nhìn thấy chiếc Bentley sang trọng đang đỗ trước cổng và Tịch Xuyên trong mái tóc đã dài đến vai, chiếc áo hai dây ôm lấy vòng ngực đầy đặn cùng chiếc eo thon, đi cùng một chiếc váy ngắn vừa đủ che mông, tôi mới nhận ra cô ta nói đi chơi thật.

Ngồi ở ghế phụ nhìn thành thị xa hoa, thỉnh thoảng lại lén liếc sang Tịch Xuyên đang ngồi ở ghế lái, tôi thấy tim mình đập loạn xì ngầu.

Hứa Tịch Xuyên đêm nay hoàn toàn khác Hứa Tịch Xuyên 18 năm qua ở thôn quê, đôi mắt sắc lạnh dưới hàng mi dày hờ hững nhìn phía trước, đôi môi đỏ rượu vẫn chưa từng nở nụ cười. Một tay cô ta gác hờ bên cửa xe, bàn tay còn lại quay vô lăng một cách thành thục như đường eyeliner kia. 

Tôi chưa từng thấy Tịch Xuyên trang điểm, chưa từng thấy cô ta chạm qua chiếc xe, cũng như chưa từng thấy cô ta động đến sách vở vẫn đứng hạng nhất. Có lẽ Tịch Xuyên được sinh ra đã cách vạch đích vài km. 

Một người hoàn hảo như thế, đến bây giờ vẫn chưa từng yêu ai.

"Hai ly tequila."
 
Khi vừa ngồi xuống ghế ở quầy bar, Tịch Xuyên hờ hững buông ra ba chữ như vậy với bartender.
 
Tôi nhìn những thanh thiếu niên với trang phục đắt tiền đang lắc lư trong điệu nhạc, vài cặp đang hôn nhau đầy lãng mạn.
 
Nhìn lại Tịch Xuyên đang nhìn theo từng nhịp pha chế điêu luyện của Bartender, ánh mắt cô ta không lưu luyến bất kì nơi nào. Tựa như không có điều gì lọt vào quãng sóng đó. Hoàn toàn không vướng bận.
 
Hơn 18 năm qua tôi luôn quan sát Hứa Tịch Xuyên từ chính diện, bên cạnh, phía sau vì vậy tôi biết lúc này cô ta đang suy nghĩ một vấn đề nào đó.
  
Cho đến khi những ngón tay mảnh khảnh cầm lấy ly tequila đưa về phía tôi cùng chất giọng nhàn nhạt và một cái nhếch môi hờ hững:
 
"Đình Khâm, uống đi." Dứt lời liền chủ động chạm nhẹ vào ly rượu của tôi, Tịch Xuyên thuần thục uống cạn.
 
Tôi cũng thử, vị chua giòn và cay cay như một ngọn lửa ôm lấy cổ họng tôi tựa như lúc Tịch Xuyên ôm lấy cổ tôi trao một nụ hôn sâu cay.
 
Tôi không nhớ rõ mình và Tịch Xuyên uống bao nhiêu, chỉ khi hơi lạnh từ chiếc điều hòa phả đến cơ thể không một mảnh vải tôi mới tỉnh táo phần nào.
 
Tịch Xuyên đang ngồi trên người tôi, những lọn tóc mềm mại phủ xuống bờ vai mềm mại của cô ấy. Những đường cong gợi cảm hiện ra trước mắt cùng lớp son đỏ rượu đã hơi nhòe đi. Hơi men trong tôi hoàn toàn bay sạch.
 
"Tịch Xuyên." Tôi khẽ gọi, giọng nói bị  vị tequila cay nồng làm cho mềm đi.
 
Tịch Xuyên nhìn tôi, đáy mắt kia đã không còn bất cứ sự sắc lạnh nào nữa mà tràn ngập sự dịu dàng đến tận xương tủy. Tịch Xuyên khẽ cười, tiếng cười như chạm đến tận tim tôi:
 
"Sẵn sàng chưa? Tôi đang dẫn dắt cậu đến một loại cảm giác mới đấy."
 
Dứt lời, Tịch Xuyên ôm lấy vai tôi nhịp nhàng lên xuống. Cảm giác hạ thân bị ôm khít khiến tôi mơ màng, đến khi bừng tỉnh thì mặt đã đỏ như quả cà chua.
  
"Ngốc, cậu không còn là trai tân nữa rồi."
 
Hòa cùng với tiếng cười của Tịch Xuyên là từng nhịp thở dốc của tôi và câu hỏi đầy mờ mịt:
 
"Tịch Xuyên, cậu yêu tôi sao?"
 
"Đình Khâm, một giây nào đó cậu dám có suy nghĩ rời khỏi tôi thì giây thứ hai hãy tạm biệt hai chân của cậu đi."
  
Dứt lời càng luận động điên cuồng hơn. Khoảnh khắc đó tôi vui buồn lẫn lọn, hoàn toàn chìm đắm trong mật ngọt mà hung bạo nắm lấy mông Tịch Xuyên, tà tứ lên tiếng:
 
"Cái chân thứ ba em muốn lấy luôn cũng được."
 
Sau đó tôi nghe Tịch Xuyên kể lại ngày đó cô ấy nói với ông nội Hứa:
 
"Ông nội, thằng nhóc đó làm cháu rể ông thì tuyệt lắm đấy."
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top