[47]

Một cánh đồng trải đầy cỏ ba lá, dưới bầu trời trong xanh thoáng đãng nơi tôi và anh đang ở cùng nhau.

Tôi không thể tin được khoảnh khắc này lại có thể xảy ra trong cuộc đời mình. Người con trai tôi yêu thầm gần hai năm và hơn thế nữa. Người luôn luôn vạch rõ giới hạn với tôi. Người luôn luôn để lại cho tôi một bóng lưng hờ hững. Người mà tôi có thể cả đời này chẳng thể nào chạm đến được.

Giờ phút này, anh đang ngồi trong lòng tôi, với chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu và đậm nước xả vải quen thuộc. Tôi sợ đây là mơ, sợ rằng nếu chạm vào, anh sẽ biến mất. 

Nhưng tình cảm càng nén càng sâu, tay phải tôi ôm siết lấy eo anh, chặt đến nỗi khiến áo nhàu nhĩ nhưng anh lại chẳng tức giận.

Khẽ khàng áp mặt lên tấm lưng anh, tôi ước rằng khoảng khắc này vĩnh viễn dừng lại, để anh vĩnh viễn ở bên tôi. 

Ngẩng đầu nhìn mái tóc anh, sau vài tháng không gặp, tóc anh vẫn chẳng thay đổi, đen tuyền, mềm mượt, thỉnh thoảng còn vương hương dầu gội.

Anh vẫn là anh mà trước đây tôi gặp, vẫn là người ngàn lần không cho tôi nổi 1% cơ hội yêu anh.

Phải mất bao lâu, vài ngày, vài tháng, vài năm hay cả đời để tôi được ôm anh như thế này?

Tôi tựa cằm lên vai anh, nhìn góc mặt nghiêng nam tính của anh, khẽ khàng lên tiếng:

"Đây có phải là mơ không?"

Giọng nói của tôi rất nhẹ, nhẹ đến mức tôi chẳng nhận ra đó là giọng của mình nữa, tựa như nó xuất phát từ tận sâu trong trái tim tôi, tựa như từ tận sâu trong nỗi sợ hãi của tôi.

Tôi chỉ xin một chữ: "Không" từ anh thôi, thì dù có phải tỉnh dậy ngay lúc này, tôi cũng mãn nguyện.

"Không phải mơ." Anh đáp, giọng anh rất trầm, lại có chút thanh thanh, nhẹ nhàng khẳng định câu hỏi của tôi.

Anh sẽ không bao giờ biết, khoảnh khắc anh nói câu đó, trái tim tôi như muốn thoát khỏi lồng ngực để chạy đến nói với anh: "Em đã yêu anh từ rất lâu rồi."

Tôi đưa bàn tay phải của mình lên không trung, nhẹ nhàng cất lời: "Đây có phải là mơ không?"

Tôi nghe thấy tiếng anh cười rất khẽ, rồi những ngón tay anh lồng vào tay tôi, chậm rãi đan chặt:

"Không phải là mơ."

Choang!

Âm thanh vụn vỡ của thủy tinh khiến tôi một lần nữa đối mặt với màu đen tăm tối của căn phòng. Cơ thể nằm ngửa của tôi bỗng dưng nghiêng mạnh, bàn tay phải của tôi nắm chặt đến mức đau đớn. Như đang cố tìm kiếm hơi ấm của anh.

Tôi thấy mình cắn chặt răng, thấy nước mắt mình tuôn ướt đầm cả gối, nghe thấy thanh âm non nớt mà đau đớn:

"Không phải mơ. Không phải mơ. Không phải là mơ, anh nhỉ?" 



#Một giấc mơ có thật và những cảm xúc thật của chính tác giả. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top